Chương 11. Họa không tránh khỏi

455 49 3
                                    

Hôm nay vẫn là một ngày đẹp trời. Donghyuck thức dậy sau một đêm dài khi mặt trời đã lên khỏi ngọn cây, còn ba mẹ thì đều đã ra ngoài có công việc. Sau khi ăn qua loa bữa sáng, cậu lại không muốn trở về phòng cuộn mình trong chăn như mọi khi cho lắm. Đây đã là ngày thứ tư kể từ lúc cậu kết thúc kỳ thi. Cậu đã dành cả ba ngày trước để làm tổ ở trong nhà, có lẽ hôm nay đã đến lúc nên ra ngoài hít thở khí trời một chút rồi.

Tâm trạng của Donghyuck mấy hôm nay dường như không còn đến nỗi tệ như trước kia nữa, ít ra cậu cũng tự nhận thấy được sự thay đổi đó.

Tối hôm ấy mẹ và cậu đã nói chuyện với nhau rất lâu. Mặc cho cậu không ngừng rấm rứt, mẹ vẫn luôn liên tục trấn an cậu. Bà không phủ nhận hay bao biện cho sự bồng bột nông nỗi của cậu ở kiếp trước, nhưng rõ ràng khi một lần nữa được sống lại trong cuộc đời của chính mình, cậu đã học được cách kiềm chế và kiểm soát bản thân để không phải phạm lại sai lầm cũ nữa. Donghyuck chủ động tìm ba mẹ ruột, khiến ba Lee nhận ra người hại cậu không phải là gia đình Mark. Rồi cũng chính cậu là người đã tiếp thêm động lực cho ba, bằng mọi giá khuyên ông sửa chữa lỗi lầm của mình. So với đời trước mà nói, Donghyuck làm vậy cũng có thể coi như đã gián tiếp cứu ông nội của Mark một mạng.

Nhưng cậu thậm chí còn chưa từng nghĩ như thế. Đối với cậu đây chỉ đơn giản là chuyện mà cậu phải làm vậy thôi. Cũng giống như việc cậu chấp nhận xếp lại tình cảm của riêng mình, lùi bước về sau để anh tìm được hạnh phúc mới. Tất cả với cậu đều là chuyện hiển nhiên. Cậu đã sai, cậu phải sửa sai và không thể đòi hỏi thêm gì cả. Chỉ cần Mark được giống như lời mẹ cậu nói, không thù hằn, không ghét bỏ mình thì cậu đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.

Ngẫm nghĩ hồi lâu, Donghyuck vẫn quyết định ra bên ngoài hít thở khí trời một chuyến. Ngang qua những con đường nhộn nhịp và dãy hàng quán quen thuộc, cuối cùng cậu chọn dừng lại trước một nhà sách mà bản thân vẫn thường hay lui tới. Chị gái ở quầy thu ngân sớm đã quen mặt Donghyuck, vừa thấy cậu bước vào liền nhoẻn miệng cười tươi, hòa nhã nói một câu chào buổi sáng với cậu. Chàng trai nhỏ cũng vẫy tay chào cô, vui vẻ chúc cô buổi sáng tốt lành.

Donghyuck vẫn như mọi khi một mạch đi thẳng tới kệ sách thiên văn mà mình yêu thích. Điều khiến cậu không ngờ tới nhất đó chính là trùng hợp Eunji cũng đang ở đây. Nếu như người kia chưa kịp nhìn thấy cậu thì hẳn là Donghyuck đã lẳng lặng chuồn êm rồi, thế nhưng đằng này Eunji lại rất hồ hởi chạy tới trước mặt cậu, khiến cho cậu dù có muốn tránh đằng trời cũng không thể tránh được nữa.

Cô gái nhỏ vẫy tay với cậu, "Donghyuck, trùng hợp quá, lại gặp được em ở đây." Giọng cô nàng thoạt nghe rất phấn khởi, hoàn toàn trái ngược với cảm giác bối rối của Donghyuck ngay lúc này. Eunji vẫn đang nhìn cậu bằng đôi mắt cười cong cong, ánh mắt lấp lánh đến lạ thường làm cậu cứ phải liên tục tự hỏi bản thân mình rằng, rốt cuộc hai người bọn họ thân nhau như thế từ lúc nào vậy kìa...

Nụ cười thoải mái của Eunji bất giác khiến cậu cũng đỡ căng thẳng đi đôi chút. Donghyuck cười khẽ đáp lại cô nàng, "Chị Eunji, không ngờ lại gặp được chị ở đây nha."

MarkHyuck | Bước ngoặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ