Chương 3. Lỗi lầm trong quá khứ

441 61 26
                                    

Ngày thứ hai sau khi tỉnh dậy, Donghyuck đã đề cập với ba mẹ Park về việc mình muốn thử tìm lại ba mẹ ruột. Mặc dù cậu hiểu rằng hành động này của bản thân ít nhiều sẽ khiến hai người họ tổn thương, nhưng Donghyuck thực sự không thể nào làm khác đi. Cậu đã lên mạng tìm kiếm thông tin sáng nay, đây là thời điểm công ty nhà Mark Lee sắp sửa bước vào giai đoạn khủng hoảng sau khi bị ba cậu chơi một vố nặng nề đến trở tay không kịp, ông nội của Mark cũng vì chuyện này mà ngã bệnh gần một tháng nay. Donghyuck thở phào nhẹ nhõm, may mà ông vẫn còn sống. Cậu vẫn còn cơ hội cứu vãn tình thế, cố sức giữ lại cho Mark người ông anh yêu kính nhất trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn.

Thế nhưng... có một việc mà cậu nghĩ mãi vẫn chưa thể hiểu được. Rốt cuộc ba cậu làm chuyện này là nhằm mục đích gì kia chứ?

Tuy rằng trước giờ ông ấy làm người có chút kiêu ngạo, nhưng tuyệt nhiên lại không phải là loại người thích dùng thủ đoạn để hạ bệ người khác. Suốt bao nhiêu năm lăn lộn trên thương trường, ngoài lùm xùm khi ấy với công ty nhà Mark Lee, ba cậu hoàn toàn chưa từng lặp lại hành động kia thêm một lần nào nữa, trước đó lại càng không có tiền lệ. Vả lại, công ty hai nhà ở trên thị trường giống như nước sông với nước giếng, căn bản là không có khả năng phải cạnh tranh nhau. Vậy ba cậu khi đó đang muốn làm gì? Lee Donghyuck nhất định phải tìm cho bằng được lý do đằng sau mọi chuyện.

...

Tìm và nhận lại ba mẹ ruột lần này không còn là chuyện quá khó khăn với Donghyuck nữa. Vốn dĩ năm hai mươi tám tuổi vì trùng phùng với ba mẹ ruột và chia tay ba mẹ nuôi đã khiến cậu phải khóc một trận long trời lở đất. Những tưởng lần này khi gặp lại người thân trạng thái của cậu sẽ tốt hơn trước, vậy mà không ngờ tới cậu còn khóc nhiều hơn nữa là đằng khác.

Cậu nhớ mẹ Lee, nhớ ba Lee, nhớ rất nhiều.

Lúc được hơi ấm quen thuộc một lần nữa bao bọc lấy sau bao ngày xa cách, Donghyuck đã khóc nấc lên ngay tức khắc, "Con còn tưởng cả đời này cũng không thể gặp lại ba mẹ được nữa." Đây thực sự là lời từ tận đáy lòng cậu. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức trong vụ tai nạn, Donghyuck đã cảm thấy một đời này của mình có quá nhiều điều tiếc nuối. Cậu chỉ mới vừa trở về bên cạnh ba mẹ ruột chưa được bao lâu, thậm chí còn chưa kịp cùng họ trải qua hết những ngày tháng ấm áp của một gia đình, ấy mà giờ đã phải ra đi trong chóng vánh. Để bọn họ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, cậu thật lòng chẳng nỡ chút nào.

May mà cuối cùng ông trời vẫn có lòng thương người, hào phóng cho cậu thêm một cơ hội được kề cận bên người mà cậu yêu thương.

Mẹ Lee dịu dàng lau nước mắt cho cậu rồi an ủi, "Không sao cả, mọi chuyện đều ổn rồi. Ba mẹ tìm được Donghyuck rồi. Sau này ba mẹ nhất định sẽ không để Donghyuck phải chịu thiệt thòi nữa đâu."

...

Sau khi được giữ lại nhà họ Park chơi thêm vài ngày, Donghyuck đã cùng ba mẹ ruột dọn về nhà mới. Mọi chuyện bước đầu xem như đã ổn thỏa thuận lợi. Donghyuck hít một hơi thật sâu, tự nhủ bản thân phải càng cố gắng hơn nhiều, phía trước vẫn còn hằng ha sa số những chuyện khó nhằn đang chờ đến cậu đối mặt.

MarkHyuck | Bước ngoặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ