Chương 6. Phô mai anh đào

378 55 12
                                    

Thoáng cái mùa thu đã về đến, tiết trời cũng vì thế mà trở nên mát mẻ dễ chịu hơn đôi chút. Sáng sớm cuối tuần Donghyuck một mình lái xe hóng mát trên con đường vừa lạ vừa quen. Đây là mùa thu đầu tiên cậu không có Mark Lee bên cạnh kể từ khi hai người bắt đầu yêu nhau. Nhưng ổn thôi, ít ra nếu cậu muốn thì cậu vẫn hoàn toàn có thể nhìn thấy anh ấy. Mark không biến mất khỏi cuộc sống của cậu là tốt rồi.

Chỉ còn gần nửa tháng nữa là bước vào kỳ thi đại học. Bạn bè xung quanh cậu đã bắt đầu cuống cuồng cả lên, học đến quên ăn quên ngủ, có mỗi mình cậu là thảnh thơi rảnh rang. Nếu không phải một mình lái xe đến Sokcho thì cũng là cùng Sooyoung và Saemi đi chơi đây đó. Hẳn mọi người sẽ nghĩ thi đại học lần hai là một chuyện gì đó rất kinh khủng, rất đày người. Nhưng điều đó chỉ đúng nếu bạn thi hai đề hoàn toàn khác nhau vào hai lần khác nhau. Còn thi lại đề cũ như Donghyuck, mọi chuyện cũng chẳng có gì đáng sợ lắm. Cậu thậm chí còn có thể làm lại câu toán hình mà năm đó mình đã làm sai một cách hết sức vô duyên, khiến cho bản thân tức đến nỗi hai giờ sáng vẫn còn chưa chợp mắt được. Đây chính là cơ hội để cậu phục thù.

Sau hôm gặp nhau ở nhà lớn, Mark Lee không biết từ đâu lại tìm được tài khoản instagram của cậu. Giây trước vừa nhấn theo dõi là giây sau đã quay ra gửi tin nhắn cho cậu.

"What's up bro, anh là Mark Lee nè."

Trong lòng Donghyuck hết sức bối rối, không biết lúc này nên cười hay nên khóc mới phải nữa. Đêm hôm trước cậu vừa thức trắng cả đêm để đưa ra quyết định rằng mình sẽ từ bỏ người ta, vậy mà sáng hôm sau anh lại chủ động nhắn tin cho cậu thế này. Dù cho mục đích của anh có là gì đi chăng nữa thì nó đều ảnh hưởng đến quyết tâm của cậu rất rất nhiều.

Donghyuck trầm ngâm ngồi nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn chờ do Mark gửi đến hết cả buổi sáng, rốt cuộc vẫn chọn trả lời anh.

"Ò, chào anh nha."

Độ tầm hai phút sau người kia đã nhắn lại, "Cũng không có gì đâu ha ha ha, chỉ là hôm nay vô tình lướt trúng acc em nên vào chào hỏi một tiếng ấy mà."

"..." Donghyuck lại rơi vào trầm tư. Cậu không biết nên trả lời thế nào. Trước kia cậu và Mark hầu như chưa từng nói chuyện với nhau theo kiểu vừa xa lạ vừa khách sáo thế này, kể cả lúc mới quen cũng vậy, cả hai sẽ luôn có chủ đề chung để nói cùng nhau bất cứ lúc nào.

Đang lúc cậu vẫn còn loay hoay không biết trả lời ra sao, anh đã gửi thêm một tin nhắn mới. "Với cả hôm qua trông em không khỏe lắm mà anh chưa kịp hỏi thăm." Bởi vì vừa xong bữa cơm thì trời cũng đã không còn sớm nữa, Mark phải tranh thủ đưa Eunji trở về nhà.

"À, hôm qua em có hơi mệt một chút. Cảm ơn anh đã quan tâm."

"Thế hôm nay em có khỏe hơn chưa?"

"Khỏe hơn nhiều rồi~" Ở cuối câu Donghyuck còn gõ thêm một cái mặt cười nho nhỏ. Cậu không biết làm sao để tin nhắn của mình trông không quá thân thiết mà cũng không quá lạnh lùng nữa.

"Vậy tốt rồi." Màn hình hiển thị Mark đang nhập tin nhắn tiếp theo, vậy mà mãi tới năm phút sau tin nhắn thứ hai mới được gửi đến, nội dung chỉ vỏn vẹn có một câu. "Hôm nào có rảnh thì cùng nhau đi chơi nhé?"

MarkHyuck | Bước ngoặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ