Chương 7. Những điều anh đã lãng quên

345 51 3
                                    

Nhà thi đấu ở Yonsei rộng thật, Eunji cứ phải cắm đầu cắm cổ chạy mãi mới tới được chỗ của Mark. Không có cái ôm huyền thoại như trong tiểu thuyết ngôn tình, cũng không có một Mark Lee to xác mà thích làm nũng như trong tưởng tượng của Lee Donghyuck. Ở đây chỉ có một tên hậu vệ đầu bù tóc rối sau trận bóng mệt bở hơi tai đang bị Eunji đánh chát vào vai mà thôi. "Thắng rồi thắng rồi! Đỉnh quá đi mất!!!"

"Mark Lee thì phải thế chứ! Đánh đâu thắng đó còn phải nói!" Mark hất mặt tự hào với Eunji rồi lại quay ra lóng ngóng như đang tìm kiếm ai đó.

Cô nàng vỗ vai anh, "Cậu tìm gì đấy? Donghyuck với chị Saemi hả?"

"Ờ, ban nãy tớ thấy Donghyuck ngồi giữa cậu với chị Saemi còn gì. Sao giờ chỉ có mỗi cậu xuống đây thế?"

"Donghyuck với chị Saemi bảo có việc phải đi trước rồi, nhờ tớ gửi lời chúc mừng tới cậu." Eunji kéo anh đi tìm một chỗ ít người lui tới rồi cùng nhau ngồi xuống. Cô lấy túi chườm lạnh và băng dán cá nhân từ trong ba lô ra, "Trầy chỗ nào thế, tớ dán vào cho."

"Khiếp, mọi khi cậu đánh người còn không thèm nương tay. Hôm nay lại bày đặt dán vết trầy các thứ nữa. Ấm đầu đấy à Go Eunji?" Mark Lee ngồi nhích sang một bên, nhìn Eunji bằng ánh mắt vừa cảnh giác lại vừa kỳ thị. "Giả bộ thôi nha, đừng có mà thích tớ thật đấy."

"Tôi đâu có điên mà đi thích tên ba gai như cậu!" Eunji liếc xéo người bên cạnh, vừa dán miếng băng cá nhân xong liền miết mạnh lên đó. Đau chết cậu luôn cho bỏ cái thói nói khùng nói điên. Cô lại thèm cái tên này quá. Chẳng qua là vì ai cũng cần cắt đuôi vệ tinh, không muốn để chuyện yêu đương ảnh hưởng đến việc học hành nên bất đắc dĩ mới đóng giả làm một đôi thôi. Chứ người yêu giống như tên này có cho tiền kèm thêm cô còn không muốn nhận. Người gì mà tính tình kỳ lạ ngộ đời hết sức.

"Cậu nhích qua đây coi, vừa nãy Donghyuck nói chỗ nào của cậu bị đau cần chườm ấy nhỉ, quên mất rồi." Eunji gãi gãi đầu cố gắng nhớ lại lời Donghyuck vừa nói với mình trên khán đài lúc nãy. Chỗ nào nhỉ? Đùi phải hay đầu gối trái gì đó.

Mark nghe người kia nhắc tới Donghyuck liền nhíu mày thắc mắc, "Cậu nói ai cơ?"

"Thì Donghyuck đó. Băng dán và cả túi chườm này nữa, đều là em ấy chuẩn bị cho cậu hết. Mark Lee cậu nói xem, đàn ông con trai vừa đẹp mà lại vừa chu đáo như em ấy chắc là hiếm có khó tìm lắm."

Mặc cho Eunji đang ngồi bên cạnh anh nói thao thao bất tuyệt không biết bao nhiêu là chuyện thì anh vẫn chẳng nghe hiểu được gì cả. Cảm giác ẩn ẩn đau quen thuộc nơi lồng ngực như bao lần lại xuất hiện, đó là lúc Mark biết mình lại sắp sửa nghe thấy được gì đó kỳ lạ nữa rồi. Liệu lần này sẽ là gì nhỉ?

"Donghyuck, tay anh chảy máu rồi... chỗ này, chỗ này, còn cả chỗ này nữa! Anh đau quá trời quá đất luôn."

ò được rồi. Em đang dán băng cá nhân cho anh đây mà."

"Đùi anh cũng đau..."

"Đây đây, em chườm lạnh cho anh nhé? Lát nữa sẽ đỡ đau thôi."

"Cả mặt cũng đau nữa Donghyuck ơi."

"Em đang xoa cho anh đây nè."

"Không cần đâu, Donghyuck hôn anh nha? Hôn hai cái là anh hết đau ngay."

MarkHyuck | Bước ngoặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ