😶‍🌫️30. Nắm giữ cuộc đời của Hạ Triêm là Hạ Triêm Triêm

15.5K 775 89
                                    

30. Nắm giữ cuộc đời của Hạ Triêm là Hạ Triêm Triêm.

Hạ Triêm nằm nhoài trên vai Từ Vi Trần thở dốc hồi lâu, cuối cùng cũng hồi phục lại, cậu nắm tay đấm vào ngực Từ Vi Trần như có như không, miệng vẫn hung dữ: "Từ Vi Trần, cái đồ mất nết, anh mà là giáo sư gì, em đi tố giác với hiệu trưởng."

Từ Vi Trần vẫn còn liếm hôn ngực cậu, vốn không có ý bỏ qua, ngậm núm vú trong miệng nói: "Sướng đến phun nước dâm đầy quần tôi, em nói xem là ai mất nết?"

Hạ Triêm bị liếm đến thở dồn dập, "Sao anh lại... nữa hả..."

Từ Vi Trần lấy trứng rung từ lỗ nhỏ của cậu ra, cởi cúc quần, thay thứ của mình cắm vào, chọc cho Hạ Triêm lại rên rỉ.

"Vừa chịch em vừa ăn sáng được không?"

Hạ Triêm bắt đầu nứng, càng nghĩ càng nứng, cứ thế ngầm đồng ý với anh.

Từ Vi Trần bế Hạ Triêm trong tư thế xi tiểu, dương vật của anh liên tục ra vào trong lỗ hậu của cậu, đi một bước đụ mạnh vào một bước, chờ đến khi họ đến bàn ăn Hạ Triêm đã bị đụ cho mềm nhũn.

Từ Vi Trần ôm Hạ Triêm ngồi xuống, dương vật cắm vào chỗ sâu nhất, chọc cho Hạ Triêm rên lớn lên: "A... Cu to địt vào cả rồi..."

"Miệng dưới no rồi, miệng trên thì sao?"

"Muốn anh đút em."

Từ Vi Trần lấy cháo thịt nạc trứng muối trên bàn, lấy muỗng múc một miếng vào miệng Hạ Triêm, "Thế nào? Ngon không?"

"Ưm... miệng dưới cũng muốn ăn, anh động nhanh lên."

Từ Vi Trần ôm cậu chậm rãi động eo, dùng sức cọ sát dương vật vào nơi sâu nhất trong lỗ nhỏ, dùng các góc độ khác nhau đâm vào điểm dâm nhất trong đó, cho dù không mạnh mẽ địt đụ nhưng cũng làm Hạ Triêm rất sướng.

Nếu hôm nay họ vẫn làm tình điên cuồng như đêm qua thì đừng ai mong ra được khỏi cửa, làm tình nhẹ nhàng sâu sắc thế này lại vừa phải.

Hạ Triêm từ từ lắc eo phối hợp với động tác của anh, nguấy trái nguấy phải thay vì dập lên xuống, bởi vì xoay eo phải dùng lực nên có thể trông thấy loáng thoáng xương sườn trên cơ thể vốn đã gầy gò, chân cậu kẹp chân Từ Vi Trần, hai tay chống lên bụng anh, dáng vẻ mê loạn vì bị đụ.

Từ Vi Trần thừa nhận mình mê muội, Hạ Triêm có sự gợi cảm độc nhất chỉ thuộc về các cậu trai ở độ tuổi này, cậu chân thành nhiệt tình, cơ thể trẻ trung mạnh mẽ tràn đầy sự dẻo dai, dáng vẻ dâm đãng trầm mê tình dục cũng rất thẳng thắn, giờ phút này cậu đang dùng lỗ nhỏ dâm đãng lẳng lơ của mình để lấy lòng anh, đây là lý do vì sao Từ Vi Trần thất bại trong việc tiết chế.

Lúc đầu anh không định làm gì cả, là Hạ Triêm đang dụ dỗ anh.

"Hạ Triêm Triêm," Từ Vi Trần bỗng nói, "Đừng đi học nữa, ở nhà làm nô lệ tình dục cho tôi đi."

Hạ Triêm dùng lỗ sau mút chặt lấy anh, "Từ Vi Trần, giáo sư như anh còn nói được lời thế à."

"Vậy không tốt ư? Không cần lo chuyện rớt tín chỉ tốt nghiệp, khi tôi không có ở nhà em có thể làm những gì em thích, khi tôi về em sẽ chạy đến cạnh tôi như một bé chó con, sau đó lắc mông nói ' Xin chủ nhân chịch lỗ dâm của em', mỗi ngày tôi sẽ bắn đầy tinh dịch vào lỗ nhỏ em, ôm em vừa chịch vừa ăn giống như bây giờ, được không?"

Hạ Triêm quay đầu lại cắn lên môi anh một cái, "Từ Vi Trần, anh đúng là một tên biến thái nguyên chất!"

Từ Vi Trần ôm mặt cậu cùng hôn, đầu lưỡi hung hăng khuấy động trong miệng cậu, động tác thân dưới cũng càng lúc càng nhanh, anh không cố ý khống chế thời gian xuất tinh, gần như đã sắp bắn rồi.

Hạ Triêm vẫn đạt cao trào trước anh một bước, lỗ nhỏ co rút dữ dội làm cho Từ Vi Trần trực tiếp xuất tinh.

"Từ Vi Trần, sao tự nhiên anh nhanh vậy?" Hạ Triêm hỏi anh.

Từ Vi Trần không rút ra khỏi lỗ nhỏ của cậu ngay mà vẫn ôm cậu trong tư thế đó, vùi mặt vào vai cậu.

Hạ Triêm có thể cảm nhận được cảm xúc của anh có gì đó là lạ, nhẹ giọng hỏi: "Anh sao vậy Từ Vi Trần Trần."

"Bé cưng đừng sợ anh," Giọng Từ Vi Trần hiếm khi trầm buồn, "Trong đầu tôi luôn có rất nhiều suy nghĩ biến thái, những suy nghĩ tôi vừa nói vẫn không đáng sợ bằng một nửa tưởng tượng của tôi. Những khi tình cờ nhìn em ngủ trong lòng, tôi ước gì chỉ trói em trên giường mãi mãi không cho em bước xuống, chỉ muốn nhốt em lại, dùng tâm lý ám chỉ biến em thành nô lệ tình dục chỉ biết đòi hỏi tinh dịch của tôi, chỉ có thể sống bằng tinh dịch của tôi."

Nói không sợ là giả, đây còn là lần đầu tiên Từ Vi Trần có những cảm xúc tiêu cực như vậy nhưng Hạ Triêm lại cảm thấy Từ Vi Trần thế này rất chân thực, anh cũng không quá hoàn hảo hay hoàn mỹ, anh cũng có khuyết điểm của mình.

"Anh sẽ làm vậy với em thật hở?" Hạ Triêm hỏi anh.

Từ Vi Trần ôm chặt người trong lòng hơn nữa, "Không, không bao giờ."

"Vậy thì không sao, ai cũng có những suy nghĩ kỳ quái mà, nói ra không sợ anh cười chứ khi cha mẹ em ly hôn, em còn tự hỏi liệu mình tự sát thì họ có về lại bên nhau không."

"Những suy nghĩ đó lặp đi lặp lại trong đầu tôi nhưng Hạ Triêm Triêm, tôi không nỡ." Từ Vi Trần nói khẽ, "Tôi biết rất rõ Hạ Triêm Triêm mới là người nắm giữ cuộc sống của Hạ Triêm, còn cái xác chỉ là Hạ Triêm chứ không phải Hạ Triêm Triêm của tôi, tôi không nỡ đối xử với em như thế."

Hạ Triêm bỗng bật cười, "Từ Vi Trần, anh đang chơi trò nói líu lưỡi đấy à?"

Cuối cùng, Từ Vi Trần nói đầy khí phách: "Hạ Triêm Triêm, tôi nhất định sẽ biến em thành một người đàn ông xuất sắc có thể đứng vững một phương, từ hôm nay trở đi giờ học của tôi em phải nộp điện thoại lên."

Hạ Triêm sực tỉnh, chửi ầm lên: "Mẹ anh Từ Vi Trần, anh nói nhiều thế là ép em ngoan ngoãn học kinh tế vi mô của anh đó hả!"

Từ Vi Trần hôn lên cổ cậu, "Đây là bài huấn luyện đầu tiên tôi dành cho em, trước khi đưa ra yêu cầu là phải vờ đáng thương."

"Vậy cái mớ lý lẽ anh nói trước đó vứt cho chó hết hả?"

"Cũng không phải, cho nên Hạ Triêm Triêm, em không chăm chỉ học tập thì sẽ có nguy cơ bị tôi giam cầm làm nô lệ tình dục."

"..." Cứu, ai tới cứu bé.

[DONE❤️‍🔥] DÍNH BỤI TRẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ