🌫️40. Tôi không thích trò chút nào cả

12.1K 628 74
                                    

40. Tôi không thích trò chút nào cả.

Sau khi về nhà Từ Vi Trần đi nấu ăn, Hạ Triêm nằm trên ghế sofa nghịch điện thoại.

Thật ra chơi điện thoại cũng chẳng có gì vui, Hạ Triêm chỉ mượn cái này để lén quan sát dáng vẻ Từ Vi Trần khi nấu nướng thôi. Anh làm gì trông cũng rất nghiêm túc, chỉ thái thịt thôi cũng được anh thái như thể đang viết luận văn, tập trung đến mức như đang nghiên cứu kinh tế học.

Hạ Triêm chợt hỏi anh: "Từ Vi Trần, sao anh biết nấu ăn vậy?"

Từ khi họ yêu nhau đến giờ dường như rất ít khi nói về quá khứ của đối phương, không phải tránh nói về nó nhưng mỗi khi bên nhau, trước mặt chỉ có người, điều này rất dễ bỏ qua những chuyện không quá quan trọng.

"Khi tôi lên cấp ba cha mẹ tôi đã di cư ra nước ngoài rồi, nấu ăn là một kỹ năng sinh tồn cần phải thành thạo." Từ Vi Trần vừa xắt thịt vừa nói.

Hạ Triêm đi từ từ đến cạnh anh, ôm anh từ đằng sau, đặt cằm lên vai lại hỏi: "Vậy sao anh không đi nước ngoài với cha mẹ?"

Từ Vi Trần ngẫm nghĩ một lúc: "Có lẽ là vì ở lại trong nước để gặp Hạ Triêm Triêm nhỉ."

Thật ra Hạ Triêm rất thích nghe anh nói mấy lời sến súa này, dù biết là giả nhưng vẫn thích nghe, đã vậy miệng vẫn còn chí chóe, "Này, Từ Vi Trần, anh mắc ói quá đi, có thể đàng hoàng tí không?"

"Nguyên nhân chủ yếu là do tôi không quen với môi trường nước ngoài. Hồi cấp ba tôi học trường quốc tế, đa phần toàn là Tây thôi... Nói thế nào nhỉ, bản chất của tôi vốn tản mạn, không thể hòa thuận với họ được."

"Là anh nghiêm khắc với bản thân quá thì có. Người bình thường ăn chơi nghỉ ngơi là bình thường mà, lúc em học cấp ba dù không lộn xộn như bây giờ nhưng cũng thường trèo tường ra ngoài đi net, còn anh thì không trải nghiệm được niềm vui trong đó." Hạ Triêm nói thản nhiên.

"Quả thật tôi không trải nghiệm được, bởi vì lúc đó máy tính gia đình vẫn chưa được phổ biến."

Nụ cười của Hạ Triêm chợt đờ ra, "Máy tính gia đình còn chưa phổ biến? Mẹ nó anh học cấp ba vào lúc nào vậy?"

Từ Vi Trần quay lại nhìn Hạ Triêm, nhàn nhạt đáp cho cậu mấy chữ: "Năm 2000."

Hạ Triêm: "?"

Má ơi Từ Vi Trần học cấp ba lúc cậu vừa ra đời?

"Wow! Từ Vi Trần anh đỉnh quá vậy, thần đồng hả?" Hạ Triêm ôm anh khen lấy khen để.

Từ Vi Trần bỏ cánh gà vào nồi, luộc với gừng thái lát, hành lá và rượu, từ từ nhớ lại những năm tháng xuân xanh của mình, "Thời đó nhảy lớp khá dễ, nếu là bây giờ thì không đâu. Thật ra học lên cấp ba sớm quá cũng không tốt."

"Tại sao? Lọt vào giữa một đám lớn hơn mình không phải đỉnh lắm hả?"

Biểu cảm của Từ Vi Trần khó nói hết, "Ừ, một đứa trẻ lọt vào thế giới của người trưởng thành."

Hạ Triêm như hiểu ra gì đó, "Từ Vi Trần, giờ anh dâm thế này đừng bảo là vì lúc đó bị đám trẻ nước ngoài dạy hư đó chứ..."

[DONE❤️‍🔥] DÍNH BỤI TRẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ