Ngoại truyện: Giam cầm.
Hạ Triêm bị nhốt ở đây không biết đã bao nhiêu ngày.
Cậu không cảm nhận được thời gian trôi qua - mắt cậu bị cà vạt của gã đàn ông che lại, hai tay bị còng sau ghế, trên người chẳng có gì ngoài chiếc áo sơ mi quá cỡ.
Âm thanh rõ ràng duy nhất lọt vào tai là chuyển động của kim giây đồng hồ từ một căn phòng khác: tích tắc, tích tắc, tích tắc...
Nhưng đây chắc chắn là một kiểu tra tấn tinh thần đối với Hạ Triêm, cậu chỉ có thể đếm từng giây theo âm thanh, một giây, hai giây, ba giây... cuối cùng đếm được một phút nhưng cậu đã sớm quên mất mình đếm được bao nhiêu cái một phút rồi.
Loại tra tấn này sắp làm cậu suy sụp tinh thần, thậm chí cậu còn hi vọng gã đàn ông kia có thể xuất hiện trước mặt cậu vào lúc này.
Dù là xúc phạm sỉ nhục hay đùa giỡn, dù là tên biến thái bắt cóc cậu tới đây thì gì cũng được, miễn là cứu cậu ra khỏi bóng tối vô tận này.
-Thật nực cười, cậu lại đi chờ mong một kẻ bắt cóc giải cứu mình.
Không biết cậu đã trải qua thêm bao nhiêu cái một phút, con tim cậu run lên khi nghe được tiếng bước chân ngoài cửa càng ngày càng gần.
Có lẽ là vì bị mất thị giác quá lâu nên thính giác trở nên mẫn cảm hẳn, thậm chí cậu còn có thể nhận ra được tiếng bước chân của chủ nhân đôi giày da kia cần đi mấy bước nữa để vào cửa.
Bốn, ba, hai, một cậu nhẩm thầm, và quả nhiên, sau khi đếm ngược, tiếng bước chân dừng lại, thay vào đó là tiếng mở cửa của gã đàn ông.
Bằng cách này Hạ Triêm biết rằng, đã năm giờ, gã đàn ông sẽ cởi bỏ lớp ngụy trang đẹp đẽ vào ban ngày và sắp lộ bộ mặt thật của mình ra.
Vài ngày trước, Hạ Triêm vẫn giống như tất cả các sinh viên khác cho rằng gã là một giáo sư đại học lịch sự lễ độ, là một người luôn có thái độ khiêm tốn, thậm chí còn luôn dùng kính xưng với tất cả mọi người, khi nói chuyện luôn nở nụ cười rất ấm áp. Ngay cả khi chương trình học vi mô vĩ mô của gã hoàn toàn bằng tiếng Anh nhàm chán nhưng gã vẫn có thể dùng ngôn ngữ hài hước để huy động sự nhiệt tình học tập của mọi người trong lớp.
Nhưng bây giờ, chỉ cần vừa đọc tên của người này - Từ Vi Trần, Hạ Triêm đã thấy ớn lạnh cả người, hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Khi gây chuyện trên lớp của Từ Vi Trần cậu đã đắc ý bao nhiêu thì bây giờ bán khỏa thân bị trói vào ghế lại hối hận bấy nhiêu.
Có chết cậu cũng không ngờ một người ôn tồn lễ độ lại có thể thừa dịp cậu sơ ý bắt cậu vào xe, sau đó mang cậu về nhà giam cầm, xâm phạm.
Trong mấy ngày nay không phải cậu không nghĩ đến việc chạy trốn nhưng lần nào cũng bị gã đàn ông dễ dàng bắt được, sau đó trói vào giường, đụ địt đến khi cậu sụp đổ.
Cậu còn nghe thấy tiếng cố vấn lo lắng gọi điện hỏi thăm có manh mối gì liên quan đến việc cậu mất tích hay không, lúc đó cậu còn đang ngậm dương vật của tên biến thái trong miệng, nghe gã dùng giọng điệu thường ngày trả lời: "Được, khi tìm được tung tích của Hạ Triêm tôi sẽ thông báo cho thầy ngay."
BẠN ĐANG ĐỌC
[DONE❤️🔥] DÍNH BỤI TRẦN
RomanceDÍNH BỤI TRẦN Tác giả: Hoàng Muộn Nguyệt Nguyệt Tử Gõ lẹp bẹp: The Rêuuu 📖: 74 chương + 12 NT Hiện đại - BL - Longfic - Sweet văn - Thầy trò - SEX! Nhã nhặn lưu manh x hay cự nự tỏa nắng mỏ hỗn. (Fact: tọp răm x bọt răm) 1x1, HE, silly cock, g...