Chương 20 : Bắt cóc

173 20 0
                                    

Sáng hôm sau đôi vợ chồng trẻ cùng thức giấc khi những tia nắng ấm áp chiếu vào căn phòng tràn ngập màu hồng, cả 2 lười biếng nằm ôm nhau thêm 15 phút mới chịu rời giường, sau khi VSCN thay quần áo thì cả 2 cùng xuống nhà, lúc này bà Sonomi đã nấu xong bữa sáng, sáng nay bà cố tình dậy sớm xuống bếp nấu những món ăn mà Sakura thích, lúc cả 2 đến phòng ăn thì người hầu đã dọn bàn xong, bà Sonomi nhìn thấy con gái liền ân cần nói.

" Con gái ngoan dậy rồi à, nào mau ngồi xuống ăn sáng đi, hôm nay là mẹ tự tay nấu mấy món mà con thích đấy, thức ăn mới nấu còn nóng ăn sẽ ngon hơn "

" Dạ con cám ơn mẹ, yêu mẹ quá đi "

" Lớn thế này đã làm vợ người ta rồi mà cứ làm nũng không sợ chồng con cười sao ? "

" Không đâu mẹ, con thích vợ con giống như vậy, cô ấy cũng rất hay nhõng nhẽo với con, mỗi khi cô ấy làm nũng rất đáng yêu "

" Con đừng có chiều hư con bé, không là sau này con bé nó bắt nạt con đấy "

" Là con nguyện ý mà, con muốn vợ con lúc nào cũng vô tư như vậy "

" Thế sau này con bé có hư thì đừng có mà trả về đấy nhé "

" Con sẽ không bao giờ trả bảo bối của con về đâu "

" Rồi , rồi mau ngồi xuống ăn sáng đi, để mẹ đi gọi bố con "

" Vâng ạ "

Bà Sonomi vừa định đi gọi chồng thì ông Daidouji đã xuất hiện và cả nhà 4 người đã có 1 bữa ăn gia đình ấm cúng, trong bữa ăn ông Daidouji và Syaoran thì bàn việc hợp tác giữa 2 tập đoàn còn bà Sonomi với Sakura lại nói chuyện về gia đình, ăn sáng xong thì Syaoran cùng ông Daidouji đến tập đoàn, đợi 2 người đàn ông đi rồi 2 người phụ nữ cũng kéo nhau đi giải khuây, 2 mẹ con đi dạo phố mua sắm xem phim.

Đến chiều 2 mẹ con nấu ăn cho 2 người đàn ông mà họ yêu, buổi tối gia đình lại quây quần sum họp rất ấm cúng, ăn tối xong Syaoran xin phép đưa Sakura về biệt phủ, bà Sonomi cứ luyến tiếc không muốn xa con gái nhưng phải đành tạm biệt con, Syaoran thấy mẹ vợ buồn nên đã hứa mỗi cuối tuần sẽ để Sakura về thăm nhà để bà Sonomi vui lên.

Trở về biệt phủ Sakura chợt nhận ra mình đã quên hỏi chuyện của Tomoyo, cô định lấy điện thoại gọi cho mẹ thì Syaoran đã ngăn lại nói.

" Em không cần gọi đâu, chị của em vẫn bình an, hiện chị ấy đang sống rất hạnh phúc bên chồng của mình "

" Chị ấy kết hôn rồi sao, là ai vậy, hiện giờ chị ấy đang ở đâu ? "

" Ừ chị ấy đã kết hôn được mấy tháng, là anh sắp xếp hiện chị của em đang sống tại 1 chung cư ở Kyoto, anh định vài hôm nữa có thời gian sẽ đưa em đến gặp "

" Thế khi nào thì chúng ta đi "

" Tạm thời anh chưa thể nói chính xác vì anh đang cần giải quyết 1 số việc quan trọng, em chịu khó chờ thêm mấy ngày nhé "

" Vâng ạ "

" Ngoan, em đi tắm đi, cũng muộn rồi đấy "

Sakura gật đầu lấy quần áo vào phòng tắm, cô vào được vài phút thì anh cũng theo sau  và 2 vợ chồng lại có những phút giây mặn nồng.

--------------------------

Hôm sau lúc Sakura thức giấc thì không thấy Syaoran, chỗ bên cạnh đã lạnh từ lâu, cô ngái ngủ nhìn quanh phòng tìm chồng mà không thấy, cô định xuống giường tìm thì nhìn thấy mãnh giấy anh viết cho mình.

{ Hôm nay anh có cuộc họp quan trọng nên phải đi sớm, thấy em ngủ ngon anh không nỡ đánh thức, anh có dặn người làm chuẩn bị bữa sáng cho em rồi, nếu ở nhà buồn thì em cứ bảo tài xế đưa em ra ngoài chơi, thích gì cứ quẹt thẻ nhé, chiều anh sẽ về sớm, yêu em bảo bối của anh }

Đọc xong mãnh giấy cô quay lại nhìn về phía tủ thấy 1 chiếc thẻ màu đen có khắc chữ bằng vàng, cô vui vẻ cầm tấm thẻ rồi bấm điện thoại gọi cho mấy cô bạn thân rủ mọi người đi shopping nhưng vẫn không nhắn tin cảm ơn chồng.

Tầm 30 phút sau khi thay đồ ăn sáng thì cô và hội chị em thân thiết đã có mặt tại trung tâm thương mại, cả nhóm cùng nhau phá đảo tất cả các cửa hiệu, mua sắm chán mọi người kéo lên nhà hàng thịt nướng ở tầng trên ăn uống, đánh chén no nê thì lại xem phim.

Tầm 2 tiếng bộ phim kết thúc hội chị em ra ngoài dạo phố, lúc cả nhóm đi ngang qua 1 con đường khá đông người thì có chuyện xảy ra, vì con đường này đang có tổ chức lễ hội hóa trang dành cho các tín đồ anime nên mọi người đều cosplay thành các nhân vật mà họ yêu thích, dòng người đông vui tấp nập khiến nhóm của Sakura đã lạc nhau, ngay cả 2 vệ sĩ đi theo cũng bị dòng người xô đẩy mà mất dấu cô, khi Sakura đang dáo dác nhìn xung quanh gọi tên mấy cô bạn thì có 2 kẻ mặc đồ đen áp sát cô và dùng súng đe dọa.

" Không muốn chết thì im lặng đi theo bọn tao "

Sakura định la lên cầu cứu thì 1 tên lên đạn chĩa súng ngay lưng cô gằn giọng.

" Nếu mày dám la thì tao bắn ngay, khôn hồn ngậm miệng lại "

Sakura không dám manh động cô giả vờ nghe theo rồi sẽ tìm cách thoát thân, 2 tên áo đen đưa cô đến 1 con đường vắng ở đó có 1 chiếc xe hơi 4 chỗ màu đen đang đậu, bọn chúng dùng còng tay trói cô lại và đẩy cô lên xe, lúc bọn chúng chuẩn bị leo lên cô nhân cơ hội định mở cửa hông để chạy thì bọn chúng đã nhanh tay bấm khóa cửa, thấy cô có ý chống đối bọn chúng không thương tiếc dùng báng súng đánh 1 cái thật mạnh vào gáy cô khiến cô ngất xỉu, bọn chúng kiểm tra không còn ý thức liền dùng khăn bịt mắt và dán miệng cô bằng băng keo, sau đó là nổ máy xe nhanh chóng rời đi.

Về phần 2 vệ sĩ và nhóm bạn của Sakura khi không tìm được cô mọi người vô cùng lo lắng, 1 vệ sĩ dùng định vị để truy ra vị trí, lúc mọi người chạy đến thì phát hiện ra cô bị bọn lạ mặt bắt cóc, vệ sĩ lập tức gọi điện cho Syaoran báo cáo tình hình, vừa nghe tin anh đã nổi điên cho gọi cho 1 người.

" LẬP TỨC ĐIỀU NGƯỜI CỦA TỔ CHỨC ĐI TÌM PHU NHÂN NGAY CHO TÔI, CHO DÙ LỤC TUNG MỌI NGÓC NGÁCH CŨNG PHẢI TÌM RA NGƯỜI VÀ BỌN BẮT CÓC "

Syaoran vừa cúp điện thoại là từ dưới tầng hầm để xe có 10 chiếc xe lao ra ngoài với tốc độ chóng mặt, vài phút sau xe của Syaoran cũng xuất phát, ngồi trên xe anh dùng Macbook để truy tìm vị trí của Sakura, ngoài chiếc điện thoại thì anh có cài thiết bị định vị vào cái đồng hồ mà anh đã tặng cho cô cách đây 2 tháng, khi đã tìm được nơi phát ra tín hiệu anh lập tức ra lệnh.

" Đến khu công trường bỏ hoang phía tây thành phố, nhanh lên "

" Rõ thưa bang chủ "

Đồng loạt 10 chiếc xe phía trước và cả xe của Syaoran đều chuyển hướng về khu vực công trường.

Trong lúc này Sakura đang bị giam giữ trong 1 căn phòng vừa nhỏ lại không có ánh sáng, mắc hội chứng sợ không gian hẹp và bóng tối nên khi vừa tỉnh lại là cô đã đập cửa kêu cứu nhưng không 1 ai nghe thấy, cô sợ hãi gào khóc đến khản cả cổ, bất lực cô thu người vào 1 góc ôm đầu miệng liên tục nói bằng giọng nấc nghẹn.

" Syao.....Syaoran.....em sợ......lắm....anh đang.....ở đâu....cứu em....."

{ Fanfic Syaoran & Sakura } Lão Đại ! Phu Nhân lại Gây Chuyện RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ