Chương 5 : Lời nói ngây thơ

260 25 0
                                    

Syaoran rất bất ngờ với câu nói chắc nịch của 1 cô bé chỉ vừa tròn 10 tuổi, ánh mắt kiên quyết mang sự dũng cảm và đầy quyết tâm, nhìn ánh mắt đó khiến anh cảm thấy sự tin tưởng tuyệt đối trong lòng, vậy là cả 2 quyết định hỗ trợ nhau thoát khỏi căn phòng, Syaoran cúi người bế Sakura lên trên vai rồi tiến gần lại chỗ ô cửa sổ nhỏ, với chiều cao gần 1m8 của anh thì không khó để cho cô bám vào cửa sổ trèo ra bên ngoài, chỉ mất vài giây cô đã thuận lợi thoát ra, không chần chừ 1 giây cô nhanh chóng quay lại căn phòng sau đó dùng kẹp tăm để mở khóa cứu Syaoran, cả 2 cùng nhau rời khỏi căn nhà hoang, vừa ra đến cửa chính thì bọn bắt cóc phát hiện, chúng lao đến định bắt Sakura nhưng chưa kịp đụng vào cô chúng đã bị Syaoran đá văng đập cả người xuống đất.

Syaoran nhân cơ hội nắm tay Sakura chạy ra khỏi nơi nguy hiểm, bọn bắt cóc cố gượng dậy đuổi theo, cả 2 nhóm người chạy kẻ đuổi suốt 1 đoạn đường dài Sakura dần kiệt sức nên đã vấp ngã, đầu gối và tay cô bị chà xát xuống nền đất đá sướt da chảy cả máu, tuy rất đau nhưng cô vẫn cắn răng đứng dậy tiếp tục chạy, thấy vậy Syaoran liền ngồi xuống nói.

" Mau leo lên lưng anh, anh cõng em "

" Em không sao, em vẫn chạy được "

" Đừng phí thời gian nữa, mau lên bọn bắt cóc sắp đuổi đến rồi "

Lúc đầu Sakura còn từ chối cho đến khi nghe thấy tiếng bọn bắt cóc gần hơn cô mới chịu leo lên lưng Syaoran để anh cõng, nằm trên tấm lưng rộng lớn ấm áp của anh khiến cô có 1 cảm xúc kì lạ, chạy thêm 1 lúc thì cả 2 ra được hướng đường lớn lúc này người nhà của Syaoran vừa đến ngoài ra cảnh sát cũng có mặt kịp thời, bọn bắt cóc thấy cảnh sát vội quay đầu bỏ chạy nhưng chúng không thể thoát được vòng vây của cảnh sát và cuối cùng chúng đành giơ tay chịu trói.

Việc cảnh sát có mặt kịp lúc như vậy là do Syaoran đã dùng điện thoại mà anh giấu trước khi bị bắt gọi cho ông Wei khi Sakura đang trèo qua ô cửa sổ, nhờ vậy mà cả 2 đã an toàn thoát khỏi sự truy đuổi của bọn bắt cóc.

Sakura được đưa đến bệnh viện kiểm tra các vết thương, may mắn là cô chỉ bị thương ngoài da không đáng ngại, sau khi được khử trùng băng bó cẩn thận Syaoran đích thân đưa cô về tận nhà, từ ngày hôm đó anh đã biết thân phận của cô là con nuôi của gia tộc Daidouji và anh bắt đầu lên kế hoạch để cô trở thành thiếu phu nhân của gia tộc Li thị và cuối cùng anh cũng đã thành công rước được cô dâu của mình về nhà.

Nhớ về chuyện năm xưa Syaoran bất giác mỉm cười vì 1 câu nói ngây thơ của Sakura lúc cô được y tá băng vết thương, bị bọn bắt cóc truy đuổi cô vấp ngã đến chảy máu mà không khóc vậy mà khi y tá sát trùng thì cô khóc rất to vì xót, nhìn cô khóc 1 cách tức tưởi khiến anh phải bật cười, anh ngồi xuống dịu dàng thổi vào vết thương giúp cô đỡ đau rồi ôn nhu dỗ dành.

" Cô bé ngoan, em đừng khóc y tá sắp băng xong rồi, em là 1 cô bé dũng cảm mà "

" Nhưng mà em đau lắm "

" Em cố chịu 1 chút, vết thương phải được xử lý cẩn thận thì mới không để lại sẹo, con gái có sẹo sẽ rất xấu đó "

" Vậy lỡ như em có sẹo thì anh có ghét em hông ? "

" Làm sao anh ghét em được, em là người đã cứu anh kia mà "

" Anh không ghét em thế anh có thích em hông ? "

" Sao em lại hỏi anh như vậy ? "

" Bởi vì em rất thích anh, em muốn lớn thật nhanh để làm vợ của anh "

Cũng chính bởi câu nói ngây thơ này của Sakura mà Syaoran đã phải dày công lên 1 kế hoạch suốt 10 năm để cô trở thành vợ mình.

Trở về hiện tại, tuy bây giờ cô đã là thiếu phu nhân của gia tộc Li thị nhưng cô lại quên mất chuyện năm xưa, cô cũng quên mất lời nói của mình đã nói với anh, việc cô quên đi anh cũng không hoàn toàn do lỗi ở cô mà do 1 tai nạn đã xảy ra, năm cô tròn 16 tuổi trong 1 lần đi cắm trại với trường cô bị 1 nữ sinh trong lớp cố ý hãm hại, do lòng đố kị ghen ghét mà nữ sinh đó đã không ngần ngại đẩy cô ngã xuống thác nước, trong lúc chới với đầu cô bị đập vào 1 mõn đá khiến cô mất đi phần kí ức của quá khứ, cho đến tận bây giờ cô vẫn chưa thể nhớ ra những chuyện trước đây, cô chỉ nhớ được 1 vài chuyện qua lời kể từ bố mẹ nuôi và chị gái Tomoyo, còn về sự xuất hiện của Syaoran trong đoạn kí ức đó cô không thể nhớ ra.

Chuyện Sakura gặp tai nạn mất đi kí ức Syaoran cũng biết vì vậy anh đã cho người đi tìm các bác sỹ giỏi để tìm cách giúp cô khôi phục trí nhớ, qua những lời tư vấn từ bác từ bác sỹ thì cách giúp cô phục hồi là phải khơi lại những dấu ấn đậm nét trong phần quá khứ mà cô đã quên.

------------------------------------------------

Sau chuyến du lịch trăng mật trở về thì thử thách của phu nhân Yelan cũng bắt đầu, mới sáng sớm Sakura đã bị gọi dậy để chuẩn bị đi mua nguyên liệu nấu ăn cho bữa tiệc tối, nhìn danh sách dài như 1 cuốn từ điển khiến cô xây xẩm cả mặt mày, 1 nữ hầu đi theo để phụ giúp cô xách đồ, cô được tài xế chở đến các nơi bán nguyên liệu chuyên dùng nấu các món HongKong, cửa hàng rộng lớn với rất nhiều nguyên vật liệu mà cô không hề biết tên, đi tới đi lui 1 lúc lâu mà cô không thể phân biệt được đâu là thứ cần phải mua, vậy là cô đã nghĩ ra 1 cách là mua tất cả các nguyên liệu trong cửa hàng, nữ hầu lo lắng nhìn cô ái ngại thế là nữ hầu liền giả vờ xin phép đi toilet rồi lén gặp chủ cửa hàng.

" Ông chủ Quãng, thiếu gia Li gửi lời hỏi thăm ông và nhờ ông giúp đỡ thiếu phu nhân trong việc lựa chọn các nguyên liệu cho bữa tiệc của gia tộc Li thị tối nay, hiện thiếu phu nhân đang ở bên ngoài không biết ông chủ Quãng có thể dành 1 chút thời gian không ạ ? "

" Li thiếu đã có lời thì làm sao ta từ chối được, chuyện Li thiếu căn dặn ta đã chuẩn bị, ta có nhận được danh sách các món ăn của bữa tiệc nên đã cho nhân viên đóng gói sẵn mọi thứ rồi, Li thiếu cũng đã thanh toán giờ cô chỉ cần mang ra cho thiếu phu nhân thôi "

" Vậy thì tốt quá, cảm ơn ông chủ Quãng "

Nữ hầu cúi đầu chào rồi nhận túi nguyên liệu từ chủ cửa hàng đem ra ngoài cho Sakura, thế là nhờ có sự âm thầm giúp đỡ từ Syaoran mà Sakura đã qua ải mua nguyên liệu 1 cách dễ dàng, về đến nhà thì cửa ải khó nhất đang chờ cô đó là nấu ăn, gia vị nguyên liệu thịt cá gà hải sản được bày đầy gian bếp nhưng cô đứng nhìn rất lâu cũng không biết nên bắt đầu như thế nào, vì đã có lệnh từ bà Yelan nên Sakura phải đứng bếp 1 mình không được phép nhờ sự giúp đỡ từ bất cứ ai.

Suy nghĩ 1 lúc cuối cùng cô đành bấm bụng nấu đại muốn ra sao thì ra, lay hoa lay hoay 1 hồi cô vẫn không thể nào nấu ra được 1 món ăn nào hoàn chỉnh, món thì cô cho quá nhiều vị thuốc khiến gà bị đắng, món thì thiếu gia vị làm bò vừa dai vừa nhạt thếch, cô đã biến căn bếp đẹp đẽ sang trọng thành 1 bãi chiến trường từ lúc nào không biết, món hầm đang sôi sắp trào cô lật đật chạy lại tắt bếp, do quá hấp tấp cô đã hất đổ cả nồi hầm và tự làm tay bị phỏng, tiếng đỗ vỡ loãng xoãng vang lên khiến cô chỉ biết bất lực đứng ôm bàn tay bị phỏng mà than trời trách đất.


{ Fanfic Syaoran & Sakura } Lão Đại ! Phu Nhân lại Gây Chuyện RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ