Chương 11 : Cảm giác quen thuộc

205 25 1
                                    

Syaoran dỗ dành mãi Sakura mới chịu nín khóc, nhưng cô vẫn nấc nghẹn vì sợ, cô bị mắc hội chứng sợ bóng tối và không gian kín do ám ảnh lúc nhỏ, năm đó cô vừa tròn 4 tuổi khi đi học mẫu giáo cô đã bị 1 bạn trai chơi ác nhốt cô vào trong tủ đựng đồ ở nhà kho của trường, cái tủ vừa chật hẹp vừa tối om đã vậy nhà kho đó còn nằm cách xa khu lớp học, bị nhốt suốt mấy tiếng đồng hồ với những âm thanh ghê rợn cứ phát ra xung quanh khiến cô gào khóc đến khản tiếng và mệt lả ngất đi, đến khi cô giáo cùng bố mẹ nuôi tìm thấy thì người cô lạnh ngắt mất ý thức.

Sakura được đưa vào bệnh viện trong tình trạng mất nước mất sức và hạ thân nhiệt khi bị nhốt quá lâu ở 1 nơi không có máy sưởi vào 1 ngày mùa đông, cô phải nhập viện điều trị mất 1 tuần mới khỏi, từ đó cô đã bị ám ảnh tâm lý rồi mắc hội chứng sợ hãi mỗi khi ở trong bóng tối hoặc không gian hẹp.

Syaoran cũng biết điều này nên lúc vừa trở về biệt phủ thấy cúp điện anh đã vội vàng chạy về phòng tìm Sakura, đúng như những gì anh lo lắng vì quá sợ hãi nên cô đã tự làm mình bị thương.

Đợi cô bình tâm lại anh mới nhẹ nhàng buông cô ra, nhưng cô cứ níu chặt lấy anh không buông, giọng yếu ớt nói.

" Đừng đi, ở lại với em đi, em sợ lắm "

" Được rồi, anh không đi đâu cả, đừng sợ có anh bảo vệ em "

Syaoran vừa dứt lời thì đúng lúc có điện trở lại, anh cẩn thận bế cô lên giường kiểm tra chỗ chân bị thương của cô, bỗng nhiên bên ngoài vọng vào tiếng nói của ông Wei.

" Thiếu gia, là tôi "

" Ông Wei đấy à, vào đi "

Ông Wei được sự đồng ý liền đẩy cửa đi vào phòng, Syaoran vừa kiểm tra chân cho Sakura vừa lên tiếng hỏi.

" Tại sao biệt phủ lại mất điện vậy ? "

" Thưa thiếu gia, do trời đang mưa giông lại có sấm sét nhiều, lúc nãy có 1 luồng sét mạnh đánh trúng cột thu lôi của biệt phủ khiến nguồn điện quá tải gây sự cố làm mất điện "

" Thế đã cho người sửa chữa chưa ? "

" Dạ hiện tại trời vẫn còn giông tố nên không thể sửa được rất nguy hiểm, tạm thời tôi đã cho mở máy phát điện dự phòng rồi, nhưng do nguồn điện dự phòng công suất nhỏ nên các thiết bị điện sẽ hoạt động yếu hơn nguồn điện chính "

" Như vậy cũng được, tạm thời đêm nay cứ dùng tạm thế đi, ngày mai ông nhớ cho người sửa sớm nguồn chính, đồng thời nâng cấp cả nguồn dự phòng nữa đấy"

" Vâng thưa thiếu gia, vậy tôi không làm phiền thiếu gia và thiếu phu nhân nữa, tôi xin phép "

Nói rồi ông Wei cúi chào và lùi ra cửa, Syaoran cũng gật đầu như lời đồng ý, ông Wei bước ra ngoài không quên đóng cửa cẩn thận.

Syaoran giúp Sakura xoa bóp chỗ chân đau 1 chút thì cơn đau đã giảm dần, cô nhìn anh 1 lúc rồi nhỏ giọng e thẹn nói.

" Cảm ơn anh "

" Em không cần khách sáo, em là vợ anh chăm sóc em là điều hiển nhiên mà, được rồi em nằm xuống ngủ đi, anh vào phòng tắm thay đồ "

" Anh đừng đi, lỡ như lại mất điện nữa thì sao ?"

" Không có đâu, ngoan nào anh chỉ đi tắm thay đồ thôi, nếu có xảy ra chuyện gì em cứ gọi anh sẽ ra ngay, nào yên tâm ngủ đi "

Sakura gật đầu nhắm mắt lại, Syaoran kéo chăn đắp cho cô rồi đi vào phòng tắm, tuy là đã có điện lại nhưng cô vẫn còn rất sợ, nhắm mắt vậy thôi chứ cô không tài nào ngủ được, bên ngoài mưa giông vẫn không ngớt, cứ mỗi khi có sấm chớp nổ cô lại kéo chăn trùm kín đầu nằm thu người run rẩy, Syaoran cũng lo lắng nên anh tranh thủ tắm nhanh nhất có thể để ra ngoài với cô.

Lúc anh ra khỏi phòng tắm thì thấy cô đang run trong chăn, anh liền leo lên giường kéo chăn ra vì sợ cô bị ngộp, vừa thấy anh cô đã ôm chầm anh không buông, anh liền ôm cô vào lòng dỗ dành, nằm trong vòng tay to lớn ấm áp nổi sợ trong cô đã dần biến mất, cô vùi đầu vào khuôn ngực rắn chắc kia rồi từ từ thiếp đi, cả đêm hôm đó anh phải hi sinh làm gối ôm cho cô được yên giấc.

Sáng hôm sau cơn giông bão đã tan, ngoài trời ánh nắng chan hòa cùng tiếng chim hót líu lo, Sakura trở mình thức giấc, vừa mở mắt cô liền nhìn thấy gương mặt anh tuấn của Syaoran đang kề sát mình, anh còn ngủ say nên không biết cô nhìn mình, với cự li gần cô cảm nhận được từng hơi thở và mùi hương bạc hà nam tính tỏa ra từ anh, bất giác cô đưa ngón tay đặt lên gương mặt nam thần kia nhẹ nhàng di chuyển rồi dừng lại trên bờ môi bạc, ngắm anh 1 hồi lâu cô cảm thấy 1 sự quen thuộc dường như cô đã từng biết anh từ rất lâu rồi.

Đang mãi suy tư bỗng nhiên cô giật mình vì tiếng nói trầm ấm vang lên.

" Bảo bối em dạy rồi à ? "

Sakura định thần lại thì cô thấy bàn tay nhỏ của mình đã nằm gọn trong bàn tay to lớn của anh, ngón tay mà cô để trên miệng anh bị anh ngậm chặt, cô vội vàng rút tay ra nhưng anh đã giữ lại, anh nhìn cô bằng ánh mắt mị hoặc khiến cô giống như bị thôi miên, cô không kiểm soát được cảm xúc trên gương mặt mình, 2 gò má dần chuyển sang màu hồng cô cảm nhận được ngón tay của mình đang được anh chơi đùa bằng cái lưỡi ấm nóng, bàn tay còn lại của anh dần chuyển động trên cơ thể cô, bàn tay luồng vào lớp áo ngủ mỏng tan mân mê đôi gò bồng trắng mịn.

Sakura dần mất đi lý trí cô bắt đầu thấy có 1 dòng điện chạy quanh cơ thể mình, nhưng ngay lập tức cô nhận ra điều gì đó nên vội vàng lấy lại ý thức đẩy anh ra, cô bật dậy định chuồn đi thì anh đã nhanh tay níu cô nằm xuống, anh chồm người lên khóa cô dưới thân và bất ngờ hôn cô, 1 nụ hôn sâu ngọt ngào, ban đầu cô còn kháng cự vậy mà chỉ 1 lúc sau cả thân thể cô đã mềm nhũn ra.

Syaoran vừa hôn vừa quan sát Sakura, khi thấy cô bắt đầu phối hợp thì anh đột ngột dừng lại, anh dứt khoác rời khỏi cô bước xuống giường  đi vào phòng tắm, Sakura  nằm trên giường  có cảm giác hụt hẫng, lúc nãy khi anh hôn cô trong tâm trí cô chợt hiện về 1 đoạn kí ức ngắn ngủi, cô mơ hồ nhớ ra hình như trước đây đã từng hôn 1 chàng trai và cảm giác khi hôn rất giống lúc này.

Nằm thêm 1 chút cô cũng thở dài ngồi dậy để chuẩn bị đi học, tầm nữa tiếng cả 2 cùng xuống lầu ăn sáng, trong  lúc ăn cô vẫn chưa thoát ra khỏi những suy nghĩ của mình, cô cứ thẫn thờ mãi cho đến Syaoran gọi cô mới chịu quay về thực tại.

" Sakura, em đang nghĩ gì mà suy tư vậy, em mau đi học đi, xe đã đến nơi rồi "

Nghe anh nói cô giật mình quay đầu nhìn thì thấy mình đã ở ngay cổng trường, cô cũng ngạc nhiên không hiểu tại sao lúc nãy còn ở nhà vậy mà thoắt 1 cái đã ở trường, cô nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi mở cửa xe xách balo chạy thẳng vào trường, anh nhìn theo khẽ cười và ra hiệu cho tài xế chạy đi.




{ Fanfic Syaoran & Sakura } Lão Đại ! Phu Nhân lại Gây Chuyện RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ