Chương 16 : Lại thêm 1 kẻ thứ 3

191 22 0
                                    

Sakura vừa nhìn file bí mật vừa đấu tranh tâm lý, sau 1 hồi thì cô quyết định không xem mà thoát ra rồi mở game chơi, chán game cô lại chuyển qua coi phim, cô lục cái tủ lạnh lấy 1 lon nước trái cây và bánh để nhâm nhi lúc xem phim, bộ phim kết thúc thì đúng lúc Syaoran cũng họp xong, anh về phòng làm việc thấy cô đang ăn bánh mắt dán vào màn hình máy tính, anh tiến lại lên tiếng hỏi.

" Em đang làm gì vậy ? "

" Em xem phim trên mạng, anh họp xong rồi à "

" Ừ, cũng đến giờ tan ca, anh đưa em về tiện đường chúng ta ghé qua nhà hàng ăn tối nhé "

" Dạ "

Syaoran và Sakura vui vẻ đi thang máy xuống sảnh, trợ lý đã lái xe ra chờ sẳn, cả 2 leo lên xe đi đến 1 nhà hàng gần tập đoàn, anh gọi cho cô 1 phần beefsteak và ân cần cắt sẵn trước khi đưa cho cô, cô mỉm cười dùng nĩa ăn ngon lành, ăn tối xong cả 2 trở về biệt phủ tối hôm đó Sakura đã thoải mái khi ngủ cùng chồng, cô không còn e dè nữa vì bây giờ đối với cô anh là 1 người rất quan trọng.

----------------------------------

Thời gian cứ êm đềm trôi qua, tình yêu của đôi vợ chồng trẻ Syaoran và Sakura càng ngày càng sâu đậm, anh cưng chiều vợ y như 1 nàng công chúa, chỉ cần cô nói thích hay để mắt thứ gì cho dù cô không nói thẳng với anh, anh đều ra lệnh tìm mua cho bằng được để tặng cô, tuy tình cảm cả 2 khắng khít là thế nhưng cô vẫn chưa thuộc về anh hoàn toàn, anh muốn chờ cô tốt nghiệp rồi mới tính chuyện tìm bảo bối, khi cô nói chưa thể làm mẹ cô còn thích đi chơi đây đó thích làm cái này cái kia và tận hưởng khoản thời gian thanh xuân thêm mấy năm nữa, nghe cô nói vậy anh liền đồng ý ngay vì anh tôn trọng mọi quyết định của cô, quả thật cô còn quá trẻ con để trở thành 1 người mẹ.

Rồi kì nghỉ hè cũng đến, trường cô tổ chức đi du lịch hè tại đảo Hokkaido, cô xin anh cho mình đi anh liền sắp xếp 1 vệ sĩ đi theo bảo vệ cô từ xa, vệ sĩ ngoài nhiệm vụ giữ an toàn còn có trách nhiệm thông báo mọi tình hình của Sakura cho anh.

2 Ngày đầu tiên yên bình không có điều gì xảy ra, nhưng đến ngày thứ 3 thì có 1 trường khác cũng đến đảo du lịch và không biết là vô tình hay hữu ý mà Sakura đã gặp lại 1 người mà cô ghét cay ghét đắng đó chính là cậu nhóc năm xưa ở trường mẫu giáo đã từng chơi xấu nhốt cô vào nhà kho.

Cả 2 chạm mặt nhau ngay trên bãi biển, lúc này Sakura vừa bơi được vài vòng định lên tìm nước uống thì đụng trúng bạn cũ, vừa nhìn thấy cậu ta cô đã cau mày khó chịu lùi lại vài bước, còn cậu nhóc năm nào nay đã trở thành 1 thanh niên cao to đẹp trai với mái tóc nhuộm đỏ vuốt keo láng cóng, cậu ta nhìn qua Sakura 1 lượt thì à lên 1 tiếng vui vẻ bắt chuyện.

" Ê mè đen, hóa ra là cậu à, lâu rồi không gặp cậu thay đổi nhiều quá, xém chút tớ nhận không ra, may là nhờ 2 cái râu gián trên tóc tớ mới biết là cậu đó "

" Cậu nhận nhầm người rồi, tên tôi không phải mè đen "

Sakura buông ra 1 câu lạnh lùng rồi tránh sang đường khác để đi, mà cậu nhóc kia không buông tha cứ lẽo đẽo theo sau tiếp tục nói.

" Nè cậu thực sự không nhận ra tớ sao, tớ là Tokiro Subaru mà, chúng ta từng học chung lớp mẫu giáo ở trường mầm non Beika đó, lúc nhỏ mặt cậu đầy tàn nhang nên ai cũng gọi cậu là nhóc mè đen mà "

Sakura không thèm trả lời giả vờ không nghe cứ tiến thẳng về phía trước, Subaru thấy vậy liền lên tiếng xin lỗi.

" Thôi mà, đừng nói cậu còn giận chuyện ở nhà kho nhé, lúc đó tớ chỉ muốn trêu cậu 1 chút thôi, sau đó mãi chơi nên tớ quên bén mất, cho tớ xin lỗi đi "

" Tên đầu nấm kia, có thôi đi không hả, tôi đã nói không quen là không quen làm ơn đừng có đi theo tôi nữa "

" Cậu giận dai thật đó, chuyện cũng qua hơn 20 năm rồi mà cậu vẫn nhớ ư, thật ra lúc đó còn nhỏ tớ nghịch ngợm bày trò 1 tí chứ có ác ý đâu, hay thế này để thay lời xin lỗi tớ sẽ đứng yên cho cậu đánh 1 trận chịu không ? "

" Biến đi "

Sakura thật sự rất bực bội vì sự phiền hà này, tôi đưa tay đẩy Subaru sang 1 bên và chạy nhanh về khách sạn, Subaru ngơ ngác đứng nhìn theo 1 lúc thì mới sực tỉnh, nãy giờ lo chào hỏi xin lỗi nên cậu ta không để ý, giờ ngắm kỹ lại thì thấy Sakura đã khác xưa rất nhiều, lúc nhỏ cô vừa đen vừa nhỏ con mặt thì đầy tàn nhang rất xấu, không ngờ sau khi trưởng thành cô lại xinh đẹp đáng yêu đến vậy.

Dõi theo bóng dáng của Sakura mà Subaru không khỏi xao xuyến, cơ thể 3 vòng nuột nà cùng đôi chân dài thon nhỏ kia sao mà quyến rũ nhường vậy, càng nhìn mà trong lòng cậu ta dâng lên 1 cảm xúc rất khó tả.

Đứng suy nghĩ miên man đến thất thần cho đến khi đám bạn đến vỗ vai Subaru mới trở về thực tại, cả ngày hôm đó bóng hình Sakura cứ lởn vởn trong tâm trí cậu ta, bưởi tối nằm trong phòng khách sạn mà Subaru cứ mãi nhớ về cô.

Sau 1 đêm thao thức sáng ra Subaru đã đi tìm Sakura để nói chuyện, nhưng cô luôn tìm cách tránh mặt không muốn gặp.

Càng lúc thì trái tim Subaru dần bị Sakura hút hồn, hễ thấy cô ở đâu là cậu ta đều tiếp cận bắt chuyện xin lỗi các kiểu, cậu ta còn mua hoa mua quà gửi tiếp tân khách sạn nơi cô ở nhờ họ mang lên phòng cho cô.

Sakura không muốn nhận nên bảo tiếp tân đừng đem quà lên nữa, những chuyện mà Subaru làm đều khiến cô cảm thấy chướng tai gai mắt, cô càng tránh thì cậu ta càng muốn tiếp cận cô, dường như cậu ta đã có tình cảm với cô rồi.

Trước ngày kết thúc chuyến du lịch 1 ngày thì Sakura đã dậy sớm thuê 1 chiếc xe đạp thể thao đạp quanh bãi biển vừa ngắm bình minh vừa tập thể dục, Subaru nhanh chóng theo sau cô cậu ta đạp tiến lên phía trước, rồi bất ngờ chặn đầu xe của cô làm cô giật mình thắng gấp xém chút nữa bị ngã, may là cô giữa thăng bằng tốt nên không sao, cô tức giận lớn tiếng quát.

" Này cậu làm cái gì vậy hả, sao lại chặn xe tôi, cậu muốn gì đây ? "

" Sakura, suốt mấy ngày qua em cứ tránh mặt không cho anh gặp nên anh mới phải làm cách này, xin em tha thứ cho anh được không, với lại hình như anh bắt đầu có tình cảm với em rồi, em cho anh cơ hội theo đuổi em nhé "

" Cậu ăn nói lung tung cái quái gì thế, tôi không rãnh nói chuyện phiếm với cậu, mau tránh ra cho tôi đi "

" Anh phải làm sao thì em mới chịu tha thứ cho anh "

Subara bước đến gần Sakura bất ngờ nắm tay cô rồi quỳ xuống tỏ vẻ đáng thương nhìn cô bằng ánh mắt hối lỗi, cô cảm thấy chán ghét nên đã giật tay lại đưa tay có nhẫn cưới lên dõng dạc nói.

" Tôi đã kết hôn rồi, cậu làm ơn đừng làm phiền tôi nữa, nếu cậu còn dám quấy rối tôi sẽ mách chồng tôi để anh ấy xử lý cậu đó "

" Không thể nào, em vẫn còn là sinh viên thì làm sao kết hôn được, có phải em nói vậy để anh bỏ cuộc đúng không ? "

" Những gì tôi noi đều là thật, tôi bây giờ là thiếu phu nhân của gia tộc Li, chông tôi là thiếu gia và đồng thời là chủ tịch tập đoàn Li thị, anh ấy tên là....."

" Là Li Syaoran.... "








{ Fanfic Syaoran & Sakura } Lão Đại ! Phu Nhân lại Gây Chuyện RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ