Chương 9 : Dằn mặt

182 24 1
                                    

Buổi chiều không có tiết Sakura rủ 3 người bạn thân là Naoko, Chiharu, Rika đến trung tâm thương mại dạo chơi và shopping, mọi chuyện đang rất bình thường và vui vẻ thì đột nhiên nhóm Sakura đụng mặt nhóm của  Kioko, chuyện bắt đầu từ lúc Sakura nhìn trúng 1 bộ váy trong 1 cửa hiệu, cô cầm nó lên ngắm nghía rồi mang đi thử, lúc đi ra khỏi phòng thay đồ cả 3 cô bạn đều trầm trồ suýt xoa vì bộ váy rất hợp với cô.

Sakura vui vẻ thay bộ váy ra định mang đi thanh toán thì Kioko xuất hiện, lúc trưa bị Sakura làm mất mặt nên cô ta đã ghim gút trong lòng, thấy cô đang thanh toán bộ váy Kioko liền giật lấy váy rồi chìa 1 tấm thẻ ra nói với nhân viên thu ngân.

" Tôi lấy bộ váy này, quẹt thẻ đi "

Naoko cảm thấy bất bình liền dựt lại bộ váy thay Sakura ra mặt chỉ trích Kioko.

" Nè chị đừng có ngang ngược nha, bộ váy này là Sakura chọn trước, chúng tôi đang chuẩn bị thanh toán mà "

" Nhưng cô ta chưa trả tiền thì bộ váy chưa thuộc về cô ta, chị đây vẫn có quyền lấy, nè cô mau quẹt thẻ đi chứ "

Cô nhân viên hơi khó xử cứ lừng khừng 1 hồi cho đến khi Kioko lên tiếng quát lớn cô ấy mới nhận thẻ, Sakura cũng không muốn chấp nhất vì dù sao đây cũng là nơi công cộng nên xoay người bỏ đi, Kioko thấy cô như vậy liền lên tiếng mỉa mai.

" Tưởng lợi hại thế nào hóa ra cũng chỉ là 1 đứa hèn, chắc không đủ tiền nên mới bỏ đi chứ gì, nhà nghèo thì đừng bày đặt mua sắm "

Thế là cảm đám nữ sinh đi cùng Kioko cười phá lên hùa theo trêu chọc nhóm của Sakura, cô nghe xong rất bực bội, nhưng cô cố kìm chế để không gây chuyện, vậy là cả 1 buổi chiều hôm đó Kioko và nhóm của cô ta cứ lẽo đẽo theo sau nhóm Sakura, cứ thấy cô cầm lấy thứ gì định mua là Kioko đều dành hết, do những món đồ kia đều là hàng giới hạn chỉ có 1 không có món thứ 2 nên Sakura cũng không thể mua được, mất hứng cô và 3 người bạn đành rời khỏi trung tâm thương mại, Sakura quay trở lại trường chờ Syaoran đến đón vì lúc trưa anh đã nhắn tin bảo cô đợi ở khúc cua lúc sáng.

Đúng giờ tài xế đã có mặt, Syaoran bước xuống xe mở cửa cho Sakura, cô trưng bộ mặt hậm hực ngồi vào xe, suốt đoạn đường từ trường về nhà cô không hề mở miệng nói tiếng nào, vẻ mặt vừa buồn vừa tức, sắc mặt cô dần chuyển thành khó chịu, về biệt phủ cô không thèm ăn tối mà đi thẳng lên phòng đóng sầm cửa lại, tối hôm đó cô cứ trằn trọc mãi 1 phần vì tức 1 phần vì đói cho đến gần khuya cô mới ngủ được

Sáng hôm sau, cô thức dậy với tâm trạng cực kì tệ, chuẩn bị xong cô đi xuống nhà ăn sáng, vừa bước xuống cầu thang, cô giật mình khi thấy rất nhiều nữ hầu cầm túi giấy chờ cô, ông Wei tiến lại cúi người cung kính.

" Thưa thiếu phu nhân, đây là quà mà thiếu gia đặc biệt chuẩn bị để tặng cho thiếu phu nhân, mời thiếu phu nhân xem qua ạ "

Sakura đi đến chỗ các nữ hầu mở các túi giấy ra xem và cô rất bất ngờ khi nhìn thấy những món đồ  hôm qua cô định mua mà bị Kioko dành mất, đang hoang mang không hiểu chuyện gì thì Syaoran xuất hiện, anh mỉm cười ôn nhu nói.

" Sao em có thích mấy món quà này không ? "

" Làm thế nào mà anh biết tôi thích những thứ này vậy ? "

" Chỉ cần là em thích, thì tôi đều sẽ mua hết cho em, bây giờ em đã vui chưa, còn tức giận nữa không, nếu hết rồi thì mau đi ăn sáng để còn đến trường nữa "

Sakura đương nhiên là rất vui, cô liền đi nhanh vào phòng ăn ngồi xuống ăn sáng 1 cách ngon lành, nhìn thấy vợ vui Syaoran đã lộ 1 vầng trăng khuyết nơi khóe miệng, hôm qua thấy cô về nhà với tâm trạng không tốt anh liền cho người đi điều tra xem kẻ nào to gan dám chọc giận vợ anh, sau khi biết Kioko chính là kẻ đó anh liền cho người đến nhà Kioko đòi lại tất cả những thứ mà cô ta đã cướp của vợ mình, sau đó còn dằn mặt Kioko 1 trận, rồi anh cũng cho thư kí làm công văn thu mua cả trung tâm thương mại kia đồng thời ra 1 qui định không cho Kioko đến mua sắm, ngoài ra anh còn dặn dò cấp dưới thông báo cho tất cả nhân viên trong trung tâm nếu thấy Sakura đến phải tiếp đón thật nhiệt tình chu đáo, cô thích gì có thể lấy mà không cần trả tiền

---------------------------------------

Ngày thứ 2 đi học, Kioko vừa nhìn thấy Sakura là đã né tránh sợ hãi không dám gây chuyện với cô nữa, cô ta nhớ về chuyện hôm qua khi người của Syaoran tới tận nhà tìm cô ta,  lúc đó cô ta vừa hí hửng đi vào nhà với đống đồ mà cô ta đã tranh dành với Sakura ở trung tâm thương mại, chưa kịp bước qua khỏi cổng nhà thì 4 người đàn ông cao to mặc vest đen đã chặn cô ta lại, 1 trong số họ tiến đến lên tiếng nói.

" Xin chào tiểu thư Hana Kioko, tôi được Li thiếu cử đến đây để nói chuyện với cô, làm phiền cô nán lại 1 chút "

" Các người muốn gì ? Li thiếu là ai chứ ? "

" Tiểu thư Hana cô có từng nghe đến gia tộc Li thị chưa ? "

" Gia tộc Li thị, chẳng phải là gia tộc HongKong có tiếng tăm và mạnh nhất ở Nhật Bản sao, còn người đứng đầu có tên là Li Syaoran  "

" Đúng như vậy "

" Nhưng tại sao người của gia tộc Li thị lại tìm tôi, tôi đâu có đắc tội với ai trong gia tộc đó  "

" Khi Li thiếu đã cử chúng tôi đến đây thì chắc chắn là có chuyện rồi, cô biết Li thiếu vậy cô có biết thiếu phu nhân của gia tộc Li thị không ? "

" Tôi có nghe qua thiếu phu nhân của gia tộc Li là con gái của gia tộc Daidouji, khoan đã Daidouji chẳng lẽ là....."

" Xem ra cô đã biết mình đắc tội với ai rồi nhỉ "

" Không thể nào, con nhỏ Sakura đó không thể nào là thiếu phu nhân của gia tộc Li thị được "

" Tiểu thư Hana gọi thẳng tên của thiếu phu nhân thì tội càng thêm tội đấy, được rồi chúng tôi không có nhiều thời gian, bây giờ cô hãy giao hết tất cả những món đồ mà cô đã dành của thiếu phu nhân ra đây, đừng để chúng tôi phải dùng biện pháp mạnh "

Kioko vừa biết được Sakura chính là thiếu phu nhân của gia tộc Li thị thì cô ta liền đứng không vững, 4 người đàn ông kia lườm 1 cái cô ta đã sợ mất mật vội vàng đưa hết đồ cho họ, người đàn ông đứng đầu ra hiệu cho 3 người còn lại mang đồ lên xe, còn anh ta rút trong túi ra 1 tấm thẻ đưa cho Kioko nói.

" Đây là số tiền của các món đồ kia, Li thiếu trả lại cho cô, từ nay về sau mong tiểu thư Hana nên biết trước biết sau đừng tùy tiện xem thường người khác kẻo mang họa vào thân "

Kioko run run đưa tay nhận tấm thẻ mà trống ngực đánh liên hồi, cô ta toát hết mồ hôi lạnh khi nghe người đàn ông kia nhắc nhở, tuy chỉ là lời nói bình thường nhưng cô ta cảm nhận được sự áp bức tỏa ra từ anh ta, cô ta biết mình đã động nhầm ổ kiến lửa, không phải kiến lửa bình thường mà là kiến càng lớn.

Cũng may chuyện cô ta đắc tội cũng không phải chuyện lớn nên cô ta và gia đình vẫn còn toàn mạng, chứ nếu không thì giờ này chắc cô ta đã làm mồi cho cá ở dưới biển sâu rồi, nhớ lại mà cô ta còn thấy sợ đến kinh người, cho nên hôm nay ở trường vừa nhìn thấy Sakura cô ta đã vội tránh né ngay, ngay cả mấy chị em trong nhóm của cô ta cũng không ngoại lệ đều sợ ra mặt vì hôm qua cũng bị người của Syaoran đến nhà hỏi tội.

{ Fanfic Syaoran & Sakura } Lão Đại ! Phu Nhân lại Gây Chuyện RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ