Chương 13

412 30 0
                                    

Đèn bị bật lên, tôi lấy tay che mắt lại theo bản năng, sau đó cảm thấy một bàn tay nâng mình dậy, động tác khá là thô bạo.

Tôi mỏi mệt lắc đầu, mở mắt ra, ngước lên thấy Rhine đang nhìn xuống, ánh sáng hắt lên một bên sống mũi hắn, tạo thành bóng xám trên hốc mắt, khiến ánh mắt hắn trông thật kinh khủng. Tôi không nghi ngờ nếu ngay giây tiếp theo hắn sẽ rút khẩu súng ra cho tôi một phát.

Nhưng bây giờ, tôi không hiểu mình đã làm gì chọc giận hắn, chẳng lẽ là do tôi với Da Vinci đi xem người cá?

Tôi nghĩ đến lời cảnh cáo của hắn và lần cưỡng hiếp chưa thành trước đó, cảm thấy lòng mình xìu hẳn, tay nắm chặt chăn, tôi cố bày ra vẻ mặt thoải mái: "Này, sao anh nhăn nhó như táo bón vậy? Ăn bậy cái gì à?"

Tôi chưa kịp nói hết câu, hắn đã túm lấy cổ áo tôi nhấc lên. Rhine nhìn chằm chằm tôi với ánh mắt hung ác, cảm tưởng như muốn ăn thịt tôi, hơi thở nồng mùi giận dữ phả lên mặt tôi. Cơn buồn ngủ của tôi tan biến, tôi nhìn chằm chằm ngược lại vào Rhine, nén lại cơn khó thở trong cổ họng, không muốn thể hiện sự yếu thế của mình trước mặt hắn.

"Anh điên cái gì! Tôi còn muốn ngủ!" Tôi tức giận chửi, cố gắng dùng tay gỡ cái xiềng xích này ra, nhưng Rhine không dùng lực nữa, thả các ngón tay ra làm tôi ngã ngửa ra sau. Đồng thời cái mông vốn đang bị thương của tôi bị đập xuống mặt giường cứng đau điếng đến nỗi tôi cuộn lại như con tôm, hét toáng lên.

Rhine nắm lấy cổ tay tôi, buộc tôi phải nhìn lên. Khuôn mặt vốn kiên quyết của hắn thể hiện rõ sự không cam lòng và hối hận, nói: "Tôi đã cảnh cáo cậu, Desharow! Tôi đã cảnh cáo cậu không được đến gần tên người cá nguy hiểm đó... Tôi chưa bao giờ nghĩ việc này sẽ xảy ra, trời ơi, cậu tỉnh táo lại đi!"

"Tỉnh táo?" Thái độ của Rhine cứ như đối xử với một bệnh nhân tâm thần bất ổn định có thể tự sát bất cứ lúc nào, điều này khiến tôi thấy rất kỳ lạ. Tôi sờ sờ cái mông đau, nhe răng híp mắt nói: "Trời đất, tôi không tỉnh táo nổi cũng là do anh."

Rhine sửng sốt trong chốc lát, tôi nhân cơ hội thoát khỏi vòng tay của hắn, miễn cưỡng xuống giường. Nhưng chân vừa chạm đất, hạ thân truyền đến đau đớn khiến tôi thiếu chút nữa quỳ rạp trên mặt đất. Rhine kéo tôi lên giường nằm, hai chân yếu ớt của tôi chống vào thành giường, ôm lưng còng người lại, lúng búng: "Mẹ kiếp, sao lại đau thế này..."

"Ngoài đau, cậu không cảm thấy gì nữa hả. Desharow, cậu còn cảm giác gì nữa không? Cậu có tỉnh táo không?"

Tay Rhine bóp hàm tôi, ngón tay suýt chút nữa làm trật khớp hàm. Tôi không thoát nổi sự kìm kẹp của hắn ta, hốc mắt đỏ hoe vì đau, tôi bị kích thích đến mức không thể bình tĩnh lại được. Tôi đá chiếc giường mạnh đến nỗi nó đập vào chân Rhine, chửi rủa: "Đồ điên, cái đéo gì đấy! Cút và tránh xa tôi ra!"

Rhine không né tránh, ván giường cứng rắn đối với hắn tựa hồ chỉ là bọt biển va vào. Hắn đứng ở đó không nhúc nhích, hai tay chống ở trên giường, hình như đột nhiên hiểu được cái gì vẻ mặt bình tĩnh lại, trầm mặc vài giây sau mới nói: "Desharow, nói cho tôi biết, đó không phải cậu chủ động làm, cậu bị mất trí nhớ tạm thời đúng không?"

[ĐM/EDIT] NGƯỜI CÁ DESHAROW - THÂM HẢI TIÊN SINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ