Chương 9

441 48 4
                                    

Điều khiến tôi tán thưởng chính là thiết kế của căn cứ sinh vật này rất tuyệt. Nghe Da Vinci giới thiệu, nơi đây nằm bám trên vùng thềm lục địa, toàn bộ kiến trúc đều tuân theo hình dáng đáy biển. Đỉnh chóp được thiết kế thành hình dạng đường cong giống như nhà hát Sydney, có hiệu quả làm giảm lực tác động của sóng thần khi nó đánh vào đây.

Mà khi ra khỏi phòng, đi vào hành lang thông ra bên ngoài, tôi mới phát hiện ra sự thật là tất cả chúng tôi đều đang ở trong nước khi nhìn qua cửa sổ làm từ pha lê kia, mà khu nước ngầm Da Vinci nhắc đến lại nằm ở phía sâu hơn nữa, xây bên cạnh phòng thí nghiệm dưới đáy biển.

Tôi say mê, gần như là chìm đắm trong cái thế giới dưới đáy biển ấy khi đứng trong thang máy hình thoi trong suốt và từ từ đi xuống, có cảm giác như linh hồn cũng đang chìm xuống theo sườn núi hùng vĩ nằm ở phía đất liền không xa kia.

Tuy rằng nơi sâu nhất chúng tôi có thể tới được chỉ là dưới đáy hải đài, cách rất xa bình nguyên dưới đáy biển. Nhưng chỉ nhìn bóng tối phía sâu kia thôi, tôi liền sinh ra cảm xúc phức tạp muốn đi khám phá nó.

Không biết tới bao giờ mới có cơ hội đi tàu ngầm khám phá biển sâu, nếu tôi có thể thuận lợi tốt nghiệp, lại cố gắng học tập thêm vài năm nữa sẽ trở thành một người chiến sĩ hải quân chân chính, có lẽ có thể...

"Desharow, nghĩ gì mà thất thần thế?" Da Vinci vỗ vai tôi, kéo trở lại hiện thực: "Nhìn kìa, chúng ta tới nơi rồi."

Tôi nâng mắt, cửa thang máy đúng lúc mở ra, một đại sảnh hình tròn xuất hiện, trên vách tường là cánh cửa dày nặng nhưng rắn chắc. Chúng cũng được thiết kế theo hình tròn, nhìn qua giống như cánh cửa của tàu ngầm vậy, vô cùng tiên tiến, hiệu quả phòng ngừa các nghiên cứu quan trọng bị chụp lén hoặc bị một số tổ chức bất hợp pháp đánh cắp cũng rất tốt.

Nhưng kiến trúc kiểu này lại làm tôi không nhịn được mà liên tưởng tới một thứ vô cùng thú vị, bèn nói giỡn: "Đàn anh, nhiều phòng thí nghiệm như vậy, làm sao anh có thể nhớ được trong đó có những gì. Anh đã từng xem bộ phim "The cabin in the woods" chưa, chỉ cần ấn sai một nút thôi là sẽ có một con quái vật xuất hiện, ăn anh không còn một mảnh."

Vừa nói tôi vừa làm ra biểu cảm hù doạ anh ta, Da Vinci dở khóc dở cười nhìn tôi: "Desharow, nhóc vẫn giống như xưa, đầu óc thiên tài nhưng tâm trí lại giống y như trẻ con vậy."

Tôi khịt mũi coi thường, nghĩ thầm đàn anh vẫn y như xưa, không hề có chút hài hước nào, thật là đáng tiếc, cuộc đời anh ta đúng là nhàm chán mà.

Da Vinci dẫn tôi đi đến một cánh cửa, ấn vào chỗ quét vân tay, cửa tích một cái liền mở ra. Khe hở lập tức truyền đến mùi hương đặc trưng của nước biển, kết hợp với mùi thơm nồng đặc thù từ người cá làm tinh thần tôi trở nên bối rối.

Tôi sờ sờ cánh mũi, nói: "Da Vinci, anh có cảm thấy mùi hương trên người người cá có hơi kỳ lạ không?"

"Mùi gì? Mùi tanh của biển hả?"

"Mùi hương." Tôi nhấn mạnh, dùng mũi bắt giữ lấy nơi phát ra mùi hương: "Anh ngửi thử xem, mùi nồng như vậy, có hơi... giống mùi của xạ hương."

[ĐM/EDIT] NGƯỜI CÁ DESHAROW - THÂM HẢI TIÊN SINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ