Chương 1

1K 70 5
                                    

Biên tập: Đào

Chỉnh sửa: Thỏ┃Đọc kiểm: Red Tea

***

Tối ngày 17 tháng 7 năm 2016.

Đây là ngày thứ ba chúng tôi đến vùng biển ngoài khơi Iceland.

Rhine tiến hành tìm kiếm bằng radar ở phòng thuyền trưởng, đến bây giờ vẫn không thấy tung tích của người cá. Tôi vô cùng nghi ngờ với nhiệt độ nước lạnh lẽo thế kia liệu người cá có thể sống nổi không, nhưng Rhine vẫn khăng khăng năm ngoái hắn thấy tung tích của người cá ở đây.

Căn cứ theo ghi chép, người cá là sinh vật nhiệt đới, nhưng ngay cả một tia hy vọng tôi cũng không muốn bỏ qua.

Tôi quá khát vọng được nhìn thấy người cá thực sự.

Tôi hy vọng, tên của tôi có thể tiếp nối việc tìm kiếm sinh vật bí ẩn mà các nhà sinh vật học vĩ đại chưa hoàn thành được.

Tôi cầm bút viết lại những điều đấy vào quyển nhật ký, ma xui quỷ khiến nhìn ra cửa sổ nho nhỏ của khoang thuyền.

Bên ngoài tăm tối u ám, tôi chỉ có thể nhìn ánh đèn bàn ấm áp trên ô cửa sổ và hình bóng gầy còm của tôi phản chiếu. Tóc đen, mắt đen, lại càng làm nổi bật sự tái nhợt của khuôn mặt, càng giống người nghiện chơi ma túy quá liều.

Tôi cười. Rhine nói tôi cố chấp giống như tên điên, có lẽ đúng là vậy.

Khi tôi viết xuống câu này, đột nhiên mặt giấy bị ngòi bút cắt một đường thật sâu bởi vì trong lòng tôi xuất hiện một cảm giác bất an, ngay lúc này, bên ngoài có tiếng thốt lên...

"Desharow, Wallace bé bỏng của tôi! Cậu mau ra đây, dưới nước có thứ gì đó!"

Bỗng nhiên tay của tôi run rẩy, cơ thể phản ứng nhanh hơn lý trí, phóng tới khoang thuyền trưởng, đúng lúc đi ra đụng vào Rhine. Hắn đột nhiên giang hay tay ôm lấy tôi, chỉ vào màn hình của thiết bị ghi hình dưới biển kích động nói: "Wallace, cậu nhìn xem, tôi đã nói chỗ này có người cá, cậu nên tin tưởng tôi sớm hơn!"

Tôi mở to hai mắt ngừng hô hấp, ánh mắt tập trung vào cái bóng đang chuyển động trên màn hình. Kia rõ ràng là hình dáng thon dài, khác hẳn với cá mập và cá heo là nửa người trên của nó không có vây, mà là một thứ gì đó mở ra giống như hai chân của con người.

Đó thực sự là một người cá.

"Nhanh... Nhanh tung lưới! Rhine, anh còn chờ cái gì nữa!"

Tôi nhảy dựng lên như người mới tỉnh giấc chiêm bao, nện một quyền vào lồng ngực Rhine, hắn lại bắt được cổ tay của tôi cười phá lên: "Cậu nghĩ tôi chậm chạp như cậu sao? Người cá này đã bị mùi cá mập mê hoặc, chứ cậu nghĩ tại sao nó lại không chạy trốn?"

"Đồ khốn."

Tôi phóng tới boong tàu nhanh như tia chớp, quả nhiên nhìn thấy các thủy thủ đã thay xong đồ, lặn xuống, giăng lưới nước ra. Trên lưới đánh cá có phao dạ quang, lác đác trên mặt biển giống như những ngôi sao rải rác trên bầu trời. Chúng ẩn hiện dưới mặt nước nhấp nhô khi được thủy thủ kéo xuống, lòng tôi cũng theo đó mà chìm nổi không yên, thần kinh căng thẳng như bị áp lực nước chèn ép.

[ĐM/EDIT] NGƯỜI CÁ DESHAROW - THÂM HẢI TIÊN SINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ