Chương 8

368 42 1
                                    

Tôi không biết mình đã hôn mê bao lâu mà giờ mới tỉnh lại.

Tôi vẫn đang ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, bỗng ở bên cạnh vang lên tiếng sột soạt khiến tôi cố gắng chống mí mắt lên. Ánh đèn khiến mắt tôi cảm thấy hơi khó chịu nên đành phải nhắm mắt lại lần nữa. Tôi nghe thấy có tiếng người nào đó đứng dậy, ánh đèn cũng bị che tối hơn một chút.

Tôi lại mở mắt ra, bóng dáng Rhine hiện rõ trong tầm mắt tôi, hắn đi đến cạnh giường rồi cúi xuống, trên gương mặt quen thuộc ấy vẫn là nụ cười thường ngày nhưng giờ đây, tôi lại cảm thấy vô cùng giả dối và xa lạ. Bởi vì tôi đã thấy bộ dạng lạnh lùng tàn nhẫn của hắn trong màn mưa. Tên khốn này, từ đầu đến cuối đều lừa gạt tôi, nói dối từ thân phận đến mục đích thật sự của chuyến khảo sát ở nơi xa này. Tất cả đều là âm mưu của hắn.

Tôi nhíu mày nhìn chằm chằm hắn và không nói lời nào. Đầu óc tôi quay cuồng, cũng không còn sức lực để chất vấn hắn.

Rhine giả bộ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, hắn cúi đầu xuống và nhỏ giọng hỏi tôi: "Cuối cùng thì cậu cũng tỉnh, có thấy đỡ hơn chút nào chưa, anh bạn?"

"Tôi ổn." Tôi cười lạnh, trả lời mấy chữ, rồi ngấm ngầm dùng sức muốn tung vài cú đấm vào bộ mặt đạo đức giả này. Nhưng khi vừa nhấc tay lên, tôi mới nhận ra rằng loại hành vi này hoàn toàn không thể thực hiện được.

Hai tay tôi bị buộc chặt vào hai bên giường bệnh bằng sợi dây như loại dùng để trói bệnh nhân tâm thần, đùi quấn băng gạc, bên dưới chỉ mặc một cái quần lót, hai chân bị tách ra cột vào chân giường.

Tư thế này khiến tôi cảm thấy khá khó xử, tôi mở mắt rồi nhìn chằm chằm hắn với ánh mắt sắc như dao, hỏi: "Rhine, anh làm cái gì vậy?"

Rhine ngẩn người, sau đó cười một cách gian trá: "Trời ơi, học giả bé nhỏ của tôi ơi, cậu nghĩ rằng do tôi làm sao? Đây là do lúc hôn mê cậu giãy giụa ghê quá nên bác sĩ mới đành phải làm vậy. Lúc đó cậu giãy mạnh như thể bị người ta cưỡng bức vậy."

"Này, anh nói bậy bạ gì đấy!" Tôi khịt mũi coi thường, phản bác lại hắn, đồng thời cũng cảm thấy rất tức giận vì hắn so sánh như vậy. Sau đó tôi lại nhớ đến chuyện xảy ra trong phòng tắm, cả người đều không thoải mái. Rhine trầm ngâm dò xét người tôi một lượt, ánh mắt hắn dừng lại trên đôi chân trần của tôi rồi nở một nụ cười gợi tình: "Nhưng mà bác sĩ làm như thế này cũng không tệ, bây giờ cậu trông giống như một bữa ăn ngon được cố tình chuẩn bị cho tôi vậy."

Hắn nói xong rồi ung dung đi tới bên cạnh người tôi. Tôi căng thẳng nghiêng mặt qua nhìn chằm chằm vào hắn, thấy hắn đặt bàn tay lên bên đùi không bị thương của tôi, bàn tay thô kệch nhiều vết chai dễ dàng chạm vào làn da của tôi. Da gà nổi hết cả lên, tôi giãy giụa đôi tay đang bị trói lại của mình, cao giọng gào lên: "Chết tiệt, đừng chạm vào tôi!"

Tuy nhiên, trong tình huống này, lời nói của tôi không có tác dụng dọa dẫm nào, Rhine chỉ trêu đùa huýt sáo một tiếng. Sau đó, tay hắn nhanh chóng sờ từ bắp chân dịch lên phía trên, đến khi xoa đến đùi của tôi, hắn mới càn rỡ sờ soạng mấy cái: "Desharow, da của cậu mịn thật đấy, hệt như da của con gái vậy."

[ĐM/EDIT] NGƯỜI CÁ DESHAROW - THÂM HẢI TIÊN SINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ