Chương 2

461 48 1
                                    

Biên tập: Mimy

Chỉnh sửa: Thỏ | Đọc kiểm: Bí Đao

***

Rạng sáng ngày 18 tháng 7 năm 2016.

Sau khi Rhine ngăn cản, tôi tạm từ bỏ việc kiểm tra người cá. Theo các dữ liệu cho thấy, người cá và cá heo tương đương, đều thuộc loại động vật có vú lớp IQ cao. Hiện nay, không có biện pháp nào bắt được nó một cách an toàn. Nếu cưỡng chế, có khả năng nó sẽ phản kháng tiêu cực, thậm chí tự sát.

Con người cá này thật sự rất quý, tôi không thể để nó gặp nguy hiểm.

Cho dù phải liều cái mạng này để bảo vệ nó.

Tôi viết từng nét một vào quyển nhật ký của mình, nét mực rõ ràng sắc nét nhưng tâm trí tôi lại dán chặt vào đôi mắt đen của người cá ấy. Một luồng khí lạnh thổi thẳng vào sống lưng khiến tôi rợn gai người.

"Trước khi trời sáng, tôi quyết định sẽ bắt đầu thuần hóa người cá, giống như cách làm với cá heo hoang. Cho dù tạm thời chưa xác định được con người cá này thông minh tầm nào, nhưng tôi nghĩ nó có thể hiểu được mình, bớt đề phòng con người..."

Cộc cộc cộc.

Cửa khoang đột nhiên bị gõ: "Desharow?"

Là Rhine gọi, tôi khép quyển nhật ký lại, nhét vào trong khe giường để tránh bị phát hiện. Nếu Rhine biết, hắn sẽ kiên quyết ngăn cản tôi. Rhine cho rằng người cá là một loài động vật khát máu bẩm sinh, giống như cá mập trắng, luôn hoang dại và không thể thuần phục, chỉ có thể quan sát. Nhưng Rhine có lý của hắn, hắn có thâm niên và kinh nghiệm nghiên cứu sinh vật huyền bí hơn tôi nhiều, tôi không thể dễ dàng thay đổi quan niệm của hắn.

Vừa giấu được quyển nhật ký thì Rhine mở cửa phòng ra. Tôi ngả đầu xuống, nheo mắt rồi nhắm chặt lại giả vờ như đang ngủ say.

Hắn khom người xuống, lấy bóng che xuống đầu tôi, bảo: "Đừng giả bộ ngủ nữa, nãy tôi nghe thấy tiếng cậu rồi."

Tôi giả vờ không quan tâm, chậc lưỡi như thể vừa tỉnh ngủ. Hắn rất kiên nhẫn chờ một lúc, nắm lấy cánh tay bị thương của tôi. Tôi còn chưa hiểu hắn định làm gì, thì trên tay cảm thấy nóng rát đau đớn, suýt chút nữa làm tôi hét lên. Cái thằng cha này lấy rượu sát trùng chấm lên tay tôi!

"Đm, anh định làm tôi đau chết đấy à?"

Tôi nhe răng trừng hắn, nhưng tay tôi vẫn bị giữ chặt. Rhine chẳng thèm nhìn tôi, chỉ hơi nhướng lông mày lên, xen lẫn một tia âm hiểm, lấy bông gòn lau chầm chậm. Tôi suýt xoa, thái dương rịn mồ hôi vì đau, răng cắn chặt. Rhine thích đùa tôi, trong những ngày đi biển nhàm chán, việc đùa giỡn tôi như trở thành niềm vui duy nhất của hắn vậy.

Không rõ vui giận, đúng là đồ biến thái.

Tôi oán thầm, khi đau đến mắt nổ đom đóm, hắn mới bỏ miếng bông ra. Tôi nhẹ nhàng thở ra, tựa vào thành giường. Rhine vẫn cầm tay tôi, không chỉ không thả ra mà còn kéo lại, bờ môi tiến sát chóp mũi tôi, thấp giọng đe dọa: "Cậu đừng có mạo hiểm đến gần con người cá kia, Desharow, trong lòng cậu nghĩ gì, tôi nhìn ánh mắt cậu là đoán được."

[ĐM/EDIT] NGƯỜI CÁ DESHAROW - THÂM HẢI TIÊN SINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ