Chương một

11.1K 320 11
                                    

"Dunk, bạn nghĩ sao?"

"Hả? Bạn đang hỏi chuyện gì?"

Thời gian không còn sớm, Joong thở dài nhìn người con trai trong màn hình điện thoại đang chăm chú hoàn thành phần bài tập đang chất đầy như núi kia càng sớm càng tốt. Anh không trả lời, lắc đầu nhìn đồng hồ rồi nói

"Bạn học suốt 4 tiếng rồi đó, ngủ chút đi, sáng mai còn phải dậy sớm."

"Mấy giờ rồi bạn?"

Con mèo lười biếng của thường ngày hôm nay lại bận đến mức không thể rời mắt nhìn xem đồng hồ, Joong có chút xót xa, đáp "2 giờ sáng rồi."

"Trễ vậy rồi hả. Từ condo của Dunk tới phim trường cũng không gần lắm. Ngủ thôi ngủ thôi. Bạn ngủ ngon nhé!"

"Ừm, bạn ngủ ngon."

Joong đợi đến khi màn hình gọi tắt rồi mới chợp mắt, không quên kiểm tra báo thức trước rồi mới ngủ. Vừa nhắm mắt, giọng nói khàn đặc liền vang lên bên tai

"Mày và Dunk...thật hả?"

Pond vừa xem IG vừa nói như thể vu vơ hỏi ra, Joong nghe rồi cũng im lặng rất lâu mới trả lời "Không biết nữa." Nhưng những chuyện Pond hỏi, đáp án không phải thứ dễ dàng tìm thấy, càng không dễ tìm thấy ở chỗ Joong.

"Thật giả gì cũng được. Tao thấy như hiện tại cũng tốt mà nhỉ. Như tao với PhuWin ấy."

"Tao cũng muốn nói tao và Dunk là thật. Nhưng đồng nghiệp thật, hay tình cảm thật, thì tao cũng muốn nghe câu trả lời của Dunk."

"Này bạn."

Pond bỗng bật đèn flash chiếu thẳng vào mặt Joong, vẻ mặt nghiêm túc bất ngờ bị bại lộ trước ánh sáng khiến tâm tư không mấy dễ chịu, anh liền chau mày che lấy thứ ánh sáng kia.

"Nếu muốn có câu trả lời thì phải hỏi, điều cơ bản như vậy mày không biết à?"

"Mày tắt cái đèn đi được không!?"

Pond tắt đèn, bóng tối lại lập tức nuốt trọn không gian, tiếng thở dài của Joong lại vang lên giữa không gian tĩnh mịch.

"Nhưng nếu câu trả lời không phải điều tao mong muốn thì sao?"

"Vậy thì phải thử mới biết."

"Nếu là mày, mày dám thử không?"

Pond không nói, chỉ đáp lại bằng tiếng thở dài. Mới lúc sáng còn là cặp đôi bạn thân nhảy nhót cover vui vẻ, nào ngờ đêm về lại trở thành những người trăn trở chuyện tình cảm. Khó khăn biết bao nhiêu.

.

Sáu giờ sáng, Dunk mơ màng bị chuông báo thức gọi dậy, nhưng bên cạnh giường lại có phần lún xún, cậu giật mình mở to mắt nhìn người bên cạnh

"Joong!!?"

"Bạn đưa thẻ dự phòng cho anh mà, không nhớ sao?"

"Không phải. Sao bạn ở đây?"

"Anh đến đón bạn. Dậy rồi thì chuẩn bị thôi, chúng ta phải đến phim trường trước 9 giờ đó."

"Vậy bạn đợi chút! Đi tắm đã!"

(JoongDunk) (Textfic) are you sure?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ