Chương hai mươi mốt

2.4K 173 0
                                    

Dunk mặc áo thun và quần short trên gối, thoạt nhìn vô cùng thoải mái, nhưng Joong nhìn xong lại có một thoáng cau mày, anh lấy một cái gối tựa lưng trên sopha đưa cho cậu

"Hơi ngắn rồi."

Dunk không nói gì, ngoan ngoãn ôm lấy cái gối anh đưa. Chỉ cần Joong xuất hiện, cậu liền biến thành đứa nhỏ được chăm sóc, được cưng chiều. Ngồi bên cạnh nhau, cả hai vẫn theo thói quen thường ngày mà quấn lấy nhau, gác đùi, tựa vai, thoải mái ngồi xem phim.

"Sao tự dưng bạn chạy đến đây vậy?"

"Nhớ bạn nên đến gặp bạn. Nói vậy được không?"

Cậu không đáp, chỉ cười như thường lệ rồi không nói gì, cứ lấp lửng như thế có đôi khi còn hơn là từ chối, nhưng cứ lấp lửng như thế lại chẳng bao giờ so bì được với sự rõ ràng. Ánh mắt Joong dừng ở cậu một lúc thật lâu, trên TV đã phát đến đoạn nào, thoại là gì, anh đều không biết, vì hiện tại trong đáy mắt và trong tâm trí chỉ có cậu là đang ngự trị tất thảy những tâm tư thầm kín. Bỗng Dunk lên tiếng, giọng không lớn như không muốn làm ảnh hưởng đến không khí xem phim của mọi người, nhưng đủ rõ ràng để thanh âm lọt vào tai anh

"Bạn tự lái xe đến hả?"

"Không có, anh đi grab."

"Em có lái xe, lát em đưa bạn về."

"Về condo của bạn được không?"

"ừm"

Vẫn là đồng ý, cậu chưa từng từ chối anh kể từ ngày đầu quen biết đến tận hôm nay. Joong đặt tay ở sau tấm đệm cậu đang ngồi như đang muốn ôm cậu vào lòng, nhỏ giọng hỏi

"Hôm nay bạn có thời gian, sao không dành cho anh? Bạn biết anh luôn chờ bạn mà."

"Tưởng bạn đang ở cùng gia đình nên không muốn làm phiền."

"Không phiền, bạn biết bạn chưa từng phiền mà. Hôm nay mẹ bay về rồi, lúc nãy mới gọi nói với anh đã đáp máy bay rồi."

"À, vậy sao"

Thi thoảng trong lấp lửng lại có chút hờ hửng mà anh không biết nên đón nhận thế nào. Dunk lại trở nên im lặng khiến anh tự hỏi có phải cậu luôn im lặng như thế hay không.

"Dunk có dỗi gì anh không?"

Cậu không đáp, giơ tay như muốn anh dừng lại rồi chỉ về phía TV, trên màn hình DaoNuea đang khóc, đôi mắt cậu cũng rưng rưng.

Đôi khi tao không hề thấy vui với mày đâu.

Vậy mày muốn cái gì chứ?

Mày làm vậy vì cái gì chứ?

Mày nói rõ ràng với tao một lần đi

Rằng trong trái tim mày có từng có tao chưa!

Câu trả lời đã ở đầu môi và mọi thứ đều đã ngưng đọng nơi đáy mắt. Khi đó DaoNuea đã có được câu trả lời, nhưng những thứ cậu mong muốn chính là một lời xác nhận. Joong mím môi nhìn Dunk ở trước mặt mình, anh nói một tiếng thật nhỏ như vô tình để ý nghĩ khẽ khàng trôi ra "Có"

Hình bóng cậu luôn ở đây, kể từ khi xuất hiện đã chẳng thể nào phai mờ.

Nhưng khó khăn lắm mới tách biệt được KhabKluen ra khỏi Joong Archen, anh không muốn một lần nữa để cậu dùng khái niệm KhabKluen để nhìn nhận về cảm xúc của hai người. Điều anh muốn cũng giống như DaoNuea, một lời xác nhận, một sự thật rõ ràng, và một sự trấn an khiến tâm hồn anh an tĩnh lại.

(JoongDunk) (Textfic) are you sure?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ