Chương tám

2.8K 175 7
                                    

Ngày thường hẹn đi chơi cũng có, nhưng Joong đều là người lên lịch trình, chọn địa điểm, thậm chí nếu là đi ăn thì anh cũng sẽ chọn những món nổi bật và hợp khẩu vị Dunk

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ngày thường hẹn đi chơi cũng có, nhưng Joong đều là người lên lịch trình, chọn địa điểm, thậm chí nếu là đi ăn thì anh cũng sẽ chọn những món nổi bật và hợp khẩu vị Dunk. Việc này không biết rõ đã hình thành từ khi nào, chỉ biết bây giờ đã trở thành thói quen khó bỏ. Lái xe đến condo Dunk, anh gọi điện thoại cho cậu

"Anh ở trước condo, bạn xuống đây đi."

"Oke đợi một lát ná"

Một lát sau Dunk đi ra từ cửa condo, bên cạnh còn có một Jake, anh nhìn thấy liền chau mày, không khống chế được biểu cảm mà trưng ra vẻ mặt khó chịu.

"Thằng Jake sao mày ở đây?"

"Bài tập. Chứ mày nghĩ sao?"

Dunk vỗ vai Jake nói "Gặp lại sau" rồi cùng Joong lên xe. Thắt dây an toàn, cậu đùa nói "Lúc nãy em thấy Kluen luôn đó."

"Hả?"

"Thì mặt bạn lúc nãy dữ với Jake như dữ với Typhoon nên làm em nhớ tới Kluen."

"Joong là Joong còn Kluen là Kluen mà."

Dunk cười khẽ không đáp, bật nhạc rồi cùng anh đến nhà Perth. Joong không định nói gì nhưng tâm tư đã dồn ở đầu môi, nếu cứ nuốt vào thì không được, anh nói

"Dunk Dunk, sao Jake đến condo của bạn vậy?"

"Vì bài tập cuối kỳ là làm theo nhóm đó Joong. Có Pond nữa."

"Vậy sao lúc nãy chỉ có 2 người?"

"Phần của Pond và em xong rồi, nhưng mà phần của Jake gặp chút vấn đề nên em giúp."

Sau này nếu có thể thì đừng gặp ở condo như thế, anh không thích. Nhưng mà những lời này nói ra không phải sẽ trở nên kì lạ sao. Joong gật đầu như đã nghe thấy những gì cậu nói, anh tiếp tục lái xe, không nói gì thêm.

"Joong"

"Sao đó?"

"Em mượn điện thoại."

"..."

Acc twt vừa rồi vẫn chưa đổi lại, có đánh chết anh cũng không giao ra, liền bịa "Điện thoại anh hết pin rồi í, anh sạc xong sẽ đưa cho bạn."

"Cũng được."

Gần đây giữa hai người không nói chuyện nhiều như trước, Joong cảm thấy như thế, hoặc là do Dunk quá bận việc học nên anh mới dễ thấy cô đơn. Bạn bè cũng nhiều, đi chơi bời cũng nhiều, nhưng suy cho cùng thì đi cùng ai cũng không có cảm giác như đi cùng Dunk. Cho nên chỗ trống đó, làm gì cũng không lấp được.

(JoongDunk) (Textfic) are you sure?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ