*Viết dưới góc nhìn của Alatus.
__________
Hắn chưa từng dám, cũng chưa từng nghĩ rằng bản thân Dạ Xoa cũng tồn tại thứ ham muốn trần tục, là sắc dục, thứ mà con người vẫn luôn chìm đắm. Hắn chưa từng nghĩ về điều đó, cho đến khi hắn gặp Người,Barbatos, ngọn gió thuần khiết, xinh đẹp nhất thế gian.
Hắn không hiểu những lời hay ý đẹp, đừng nghĩ chi đến việc dùng chúng. Hắn chỉ biết rằng, Người là ngọn gió bình yên nhất, ngọn gió trong trẻo nhất, từng chút một lướt qua cuộc đời đằng đẵng của hắn, ôm lấy hắn, dịu dàng với hắn. Chẳng biết tự bao giờ, cái vô tư, cái dịu dàng thấm đẫm qua từng chiếc ôm của Người chạm vào mảnh hồn cằn cỗi của hắn; để rồi nhen nhóm lên thứ tình cảm kì lạ không tên, hắn đã chẳng còn thỏa được lòng mình với chút mật ngọt vụn vặt ấy.
Liệu hắn có thể tham lam níu giữ ngọn gió ấy ở trong lòng mãi không?
Alatus rối bời. Bóng lưng, chiếc gáy trắng nõn của Người cứ ẩn hiện trên mặt hồ, long lanh chực chờ vỡ tan. Rồi, hắn thấy Người, dáng người nhỏ bé, mềm mại với thanh sáo trên tay. Hắn thấy người ngân lên khúc nhạc, từng giai điệu ngân nga nhè nhẹ như gãi vào lòng Dạ Xoa, rồi, Người nghiêng đầu nhìn hắn, ẩn trong đôi mắt biết cười kia là sự dịu dàng vô bờ, sự dịu dàng chỉ dành riêng cho mình hắn.
Alatus lao đến, ôm ghì lấy bóng hình nhỏ nhắn kia; mặt hắn úp lên vai Người, để người dịu dàng vỗ về hắn bằng cái ôm ấm áp. Hương cecilia từ Người vây quanh cánh mũi hắn, chậm rãi hôn lên trái tim hắn, khiến cho nó ngứa ngáy, loạn nhịp. Rồi, hắn chẳng thể chống lại cái ham muốn trần tục trong lòng; hắn ngả người, đè Người xuống thảm cỏ, để cánh môi lành lạnh dò tìm, lần mò đến chiếc gáy mềm mại ẩn sau lớp vải vóc. Ban đầu, hắn chỉ muốn được hôn lên chiếc gáy kia, để thỏa cái mong muốn trong lòng hắn. Nhưng rồi, Người quá đỗi dịu dàng, Người không nhíu mày trước sự vô độ của Dạ Xoa, chỉ nhẹ nhàng hôn lên mái tóc rối bời của hắn, mặc cho cảm giác nhoi nhói của răng nanh sắc nhọn phá vỡ lớp da gáy mỏng manh. Hắn như kẻ lạc giữa sa mạc tìm được nước, bàn tay mang găng luồn vào tấm áo mỏng tang nắn lấy cái eo nhỏ xíu, ngón cái lành lạnh miết lấy hõm eo của Người, để Người bật ra tiếng rên khe khẽ bên tai hắn; tiếng Người rên thật nhỏ, chỉ đủ để hắn nghe thấy, nhưng đó đã châm ngòi cho ham muốn trong hắn hoàn toàn trỗi dậy.
Chẳng mấy chốc, hắn đã không còn thấy đủ với chiếc gáy trắng nõn kia, nhẹ đặt một nụ hôn lên vết cắn sưng tấy, hắn chẳng còn thiết gì với quy tắc của bản thân. Gò má Người ửng hồng như ráng mây chiều, mười ngón tay ôm lấy khuôn mặt hắn, triệt để hôn lên đôi môi vương sương đêm như lời đồng thuận. Chỉ đêm nay, chỉ đêm nay mà thôi, để hắn được tỏ rõ lòng mình với Thần.
...
BẠN ĐANG ĐỌC
[XiaoVen] Tổng Hợp Văn Ngắn
FanfictionNơi đăng tải những đoản văn XiaoVen của Celi. Tất cả những đoản văn chỉ được đăng tải tại Wattpad @Celi_____ và Facebook Celi Ephemeral.