Trường tồn.

353 29 0
                                    

Summary: Sau cuộc đại chiến với Thiên Lý...
_________
Cecilia giương mình trên đồi cao, rực rỡ là thế, nhưng rồi sẽ héo tàn. Cánh chim bay về phương xa kia cũng sẽ có ngày mỏi mệt mà dừng lại cuộc phiêu lưu. Nhà lữ hành với những câu chuyện cổ xưa rồi cũng sẽ chìm vào gió tuyết. Rồi từ ấy, tất cả đều chỉ còn tồn tại qua lời ca của gió, trôi về một miền xa xăm vô định.

Gió còn, đồng nghĩa với những áng sử sẽ còn lưu lại, nhưng nếu một ngày đến gió cũng không còn nữa thì sẽ ra sao? Không một ai biết, bởi lẽ gió vẫn luôn tồn tại cho đến khi thế giới lụi tàn, nhưng thực sự có là thế không? Người ta cũng không biết. Chỉ biết rằng vào một trận chiến cổ xưa với Thiên Lý, vị Phong Thần cuối cùng đã tan biến vào đất trời...

.

Xoẹt.

Trời Teyvat xanh trong, luôn là thế. Nhưng giờ đây một vết nứt khổng lồ xuất hiện trên bầu trời, như một vết thương càng ngày càng thối rữa, nó lan rộng và bao trùm lên mảng xanh trong của Teyvat, mang theo những tia sét đỏ rực xuyên thủng màng mây. Vào giây phút đó, người ta hiểu rằng đó là sự nổi giận của Thiên Lý.

Mondstadt cũng không ngoại lệ. Mỗi một tia sét giáng xuống vùng đất thơ ca đều mang theo sự tức giận tột cùng của Thiên Lý, tạo thành hàng trăm hố sâu chôn vùi tất cả những gì đang tồn tại. Phong Khởi Địa linh thiêng với tượng Phong Thần cũng bị sét làm đứt lìa đôi cánh, để lại đống đổ nát hỗn độn dưới chân tượng thần.

“Bài ca của gió!”

Cung Thiên Không đã gãy, nằm trơ trọi bên khóm hoa cúc cánh quạt sớm úa tàn. Venti với đàn Thiên Không trong tay gảy nên những điệu ca chống lại Thiên Lý, dẫu cho mười đầu ngón tay đã rướm máu từ bao giờ.

Cuộc chiến diễn ra hơn năm ngày, bảy vị Thần chống đỡ tại quốc gia của mình dần kiệt sức trước cơn thịnh nộ của bề trên. Trời đổ mưa, xối xả dội từng hồi mãnh liệt lên người Venti, máu tươi theo đầu ngón tay chảy dọc đàn Thiên Không, nhỏ tí tách xuống đất họa nên khóm hoa đỏ li ti.

“Mondstadt là tất cả những gì ta hằng mong bảo hộ.”

Giữa cái mưa ồ ạt, đôi mắt xanh ngọc quật cường nhìn về nơi vết nứt khổng lồ trên nền trời. Là Barbatos hay là Venti cũng thế, suy cho cùng cũng là vì sự bình an của Mondstadt mà thôi. Venti tin tưởng con dân của mình tuyệt đối, nhưng giờ đây anh cần phải xuất hiện, vì an nguy của Mondstadt.

Ngón tay gảy đàn liên hồi, theo đó là vô số vầng lông vũ xuất hiện bao lấy từng đợt sét giáng xuống, mang theo nó ghim lên vết nứt dữ tợn. Mưa càng nặng hạt, thấm ướt tóc mai Phong Thần từ bao giờ. Nhưng ngài chẳng bận lòng để tâm đến nó, bởi lẽ con dân Mondstadt đang đợi ngài.

Trong biển hồ xanh là sự kiên cường vô cùng. Tiếng đàn cứ vang lên xé tan màn mưa tầm tã, mạnh mẽ quyết liệt xuyên qua vết nứt làm nó khép lại một chút. Hạt ngọc rơi lên đóa Cecilia bên tóc ngài, mang mùi hương xuyên mưa dẫn dắt một bóng hình vụt đến.

Tưng...

Dây đàn đứt rồi.

Mặt hồ dậy sóng. Trong phút chốc, tia sét đỏ rực xuyên qua đôi cánh tinh khôi, buộc người phải khuỵu xuống khuất phục trước Thiên Lý. Rồi—

Đoàng!

Vệt sáng trừng phạt những kẻ chống lại Thiên Lý giáng xuống, xuyên thủng lồng ngực chim trắng trước sự bàng hoàng của Dạ Xoa.

“Venti!!”

Như nghe thấy tiếng gọi từ tâm can, Venti hơi nghiêng đầu nhìn lại, rồi ngã gục vào lồng ngực chàng Dạ Xoa. Đôi cánh trắng muốt giờ đã nhuộm đỏ bởi máu, hòa vào dòng nước loang đỏ một khoảng tựa như đóa mẫu đơn rực rỡ. Ngài chầm chậm nâng tay, ngón tay trong cơn run rẩy chạm lên gò má Dạ Xoa. Cái chạm không còn hơi ấm như những ngày họ hò hẹn trên Đỉnh Vọng Phong, chỉ còn lại cái lạnh buốt cùng sần sùi do dây đàn và làn mưa rét buốt để lại.

“Xiao.. Cậu đến rồi à?”

Trên khuôn mặt người thương gượng vẽ nên nụ cười, vẫn đầy âu yếm và yêu thương như vậy, nhưng Xiao không cảm thấy bình yên dù chỉ một chút. Hắn nắm lấy bàn tay ngài, nửa muốn nắm chặt lấy sợ ngài bỏ hắn mà đi, nửa muốn nâng niu sợ bàn tay này tựa khối ngọc, có thể vỡ bất kỳ lúc nào. Đồng tử hổ phách dâng lên nỗi lo sợ, nơi khóe mắt rơi xuống giọt nước mặn chát, hắn cũng không phân biệt được đó là do mưa hay nước mắt nữa, hắn chỉ thấy sợ.

Hắn sợ tia sáng cuối cùng của đời mình cũng sẽ biến mất.

“Tôi đến rồi, tôi ở đây, ngài gắng gượng một chút, Nham Vương Đế Quâ—“

Đôi môi lạnh được phủ lên một đôi môi khác, mềm và ấm hơn. Hắn thấy ngài khẽ lắc đầu, tay vuốt nhẹ gò má hắn, còn trên môi vẫn là nụ cười âu yếm.

“Xiao, ta yêu em.
Tình yêu này là bất diệt.”

.

Sau trận đại chiến với Thiên Lý, Thiên Lý chết, ôm theo oán hận mà chết, tan biến vào cõi hư vô, bảy vị Thần cũng hy sinh trong trận chiến ấy. Đại lục Teyvat lần nữa chuyển mình, xây dựng lại nền văn minh và quen dần với việc không còn Thần bảo hộ. Mọi thứ dần quay về quỹ đạo, đất, gió, nước, lửa, băng, cỏ cây đều trở về, nhưng..

Gió vẫn thổi, vẫn là dư vị man mát đọng lại bên tóc mai. Nhưng vì sao hôm nay gió lại không còn dịu dàng nữa? Làn gió mơn trớn qua gò má không còn âu yếm như thuở đầu. Phải chăng vì người đã không còn?

Thành kính hôn lên đóa Cecilia rồi cẩn thận cất vào ngực áo. Đêm ấy, người dân vùng biên giới Liyue – Mondstadt đã nhìn thấy những tia sáng màu lục lập lòe trong những doanh trại ma vật. Từ đó về sau, không một ai nhìn thấy Hàng Ma Đại Thánh nữa.

.

Bước vội trên cung đường quen thuộc đến công ty, Venti thầm ngán ngẩm trước đường phố Mondstadt vào 7 giờ sáng, thật sự ngạt chết anh mà. Nếu không vì buổi tập dợt cho show diễn đầu tay thì anh sẽ chẳng muốn ra ngoài sớm thế này. Anh thở dài, đưa mắt nhìn lên đồng hồ ở ngã tư, chợt, một thanh niên đội mũ lưỡi trai va vào vai anh.

“Ui da. Cậu không sao chứ?”

Venti chống tay ngồi dậy, đưa tay kéo cậu thanh niên đứng dậy trong sự ngỡ ngàng của người kia. Anh hơi không hiểu, muốn cất tiếng hỏi thì đã bị kéo vào lòng thanh niên ôm chặt.

“Venti.. Em tìm được anh rồi.”

Mùi hương Thanh Tâm bao trùm lấy khướu giác anh, gợi nên chuỗi ký ức khóa sâu trong đáy lòng anh, mở khóa nó và làm bùng lên tình cảm bản thân quên lãng bấy lâu. Anh bấu chặt lấy áo Xiao, vùi mặt sâu hơn vào lồng ngực người thương cho thỏa cái nhớ nhung đang gào thét trong tim.

Họ cứ đứng đó, bên ngã tư tấp nập người qua lại của hàng nghìn năm sau, họ chìm vào thế giới riêng của mình, chỉ riêng họ mà thôi.

“Venti, em yêu anh.
Và tình yêu này là vĩnh cửu.”

[XiaoVen] Tổng Hợp Văn NgắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ