Tí tách. Tí tách.
Mưa tuôn, kết thành từng chùm nặng trĩu rơi trên mặt đất sẫm màu, làm dịu đi vị gây của tử thi, mùi máu tươi thoang thoảng trong không gian. Không ai biết đã trải qua bao lâu cho đến khi bầu trời trở nên trắng xóa bởi màn mưa lạnh buốt. Trời và đất không còn ranh giới, tất thảy dường như đã hợp nhất thành một bức tranh hỗn độn, tiếng quạ, tiếng vũ khí giao nhau như hòa vào làm một với tiếng mưa rào rạt bên tai.
“Xiao.. Ta đến rồi, ta ở đây, ở ngay cạnh em. Em sẽ không sao đâu, ta ở đây với em rồi.”
Bàn tay âm ấm của Phong thần nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của vị Dạ Xoa trong màn mưa, bàn tay ấy khẽ run lên một chút, tựa như chỉ cần sơ suất một chút thôi, người trong lòng sẽ chực chờ biến mất.
“.. Venti.”, đôi môi Dạ Xoa mấp máy, từ khóe môi đọng máu gọi ra tên người thương. Hắn gượng sức, đầu ngón tay qua lớp găng khẽ chạm lên mu bàn tay Phong thần, đồng tử hổ phách mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt người thương. Dạ Xoa trời sinh thể chất ưu việt, ròng rã hơn hai nghìn năm chiến đấu, hắn chưa từng kiệt sức như hiện tại. Xiao bất lực, hắn muốn đưa tay lau đi dòng lệ trên khuôn mặt vị thần của hắn, nhưng tay chân không nhấc lên được, cứ nặng trình trịch kéo hắn xuống, để rồi dòng lệ nóng hổi theo làn mưa rơi bên gò má hắn, chảy vào tim can hắn, đốt cháy lồng ngực đã bị ăn mòn đến cùng cực.
“.. Đừng chữa nữa, Venti.”, Xiao thều thào trong tiếng mưa, trong khi Venti không ngừng truyền vào cơ thể hắn nguồn năng lượng chữa lành. Nhưng tất thảy như muối bỏ bể, nguyên tố Phong dẫu có nhiều đến mấy cũng không thể ngăn cản nghiệp chướng ứa ra, loang lổ đen ngòm trên những vết thương dữ tợn chạy dọc theo cánh tay, theo ngực, theo bụng Xiao. Đầu hắn ngả lên vai người thương, bên cánh mũi thoảng qua hương Cecilia nhàn nhạt, hương thơm ru hắn vào những giấc mộng đẹp trên Vực Hái Sao, hương thơm đọng lại sau những nụ hôn ban chiều, hay là mùi vị quyến luyến sau những lần giao hoan. Hắn muốn tham lam một chút, chỉ một chút thôi, tham lam giữ lấy mùi hương quen thuộc bên người thêm một lần cuối.
“Venti, ngài có thể hát không..?”, tiếng Xiao nhỏ dần, Venti dang rộng đôi cánh sớm đã gãy một bên che chở kín đáo Dạ Xoa hơn một chút, đôi môi khô khốc cất lên ca từ nồng ấm quen thuộc, chạm lên trái tim Xiao, xoa dịu từng chút vết thương trên người hắn. Xiao khẽ nhắm mắt, đầu kề bên vai người thương, môi mấp máy.
".. Ta yêu ngài.”
Nắng vàng, giòn tan rơi trên ô kính cửa sổ, rọi thẳng lên cậu trai trẻ. Xiao choàng tỉnh giấc, vươn tay kéo tấm rèm che sau cơn đau đầu. Cậu day trán, trong trí óc, cảnh tượng vừa xảy ra trong giấc mơ cứ như đèn kéo quân chạy qua rõ mồn một. Trong mơ, cậu thấy một người giống hệt đàn anh Venti đang ôm cậu, anh ấy khóc.
Xiao chợt nhận ra điều gì đó, cậu vội đưa mắt nhìn sang bên cạnh. Đàn anh vẫn chưa tỉnh giấc, đầu còn đương ngả lên vai Xiao, và trên môi là nụ cười ngọt ngào.
“Đó chỉ là mơ.", Xiao đưa ra kết luận sau một hồi suy nghĩ, có lẽ cậu căng thẳng thái quá rồi. Xiao lần nữa nhìn Venti bên cạnh, tay không kìm được mà đưa lên chạm hờ lên gò má trắng hồng, như sợ anh tỉnh giấc, Xiao rút tay lại, chậm rãi hôn nhẹ lên mái tóc đàn anh.
Ánh tà dương dần buông, lục địa Teyvat của hai nghìn năm sau đã bước sang một trật tự mới, nơi không còn dấu vết xuất hiện của thần linh...
BẠN ĐANG ĐỌC
[XiaoVen] Tổng Hợp Văn Ngắn
FanfictionNơi đăng tải những đoản văn XiaoVen của Celi. Tất cả những đoản văn chỉ được đăng tải tại Wattpad @Celi_____ và Facebook Celi Ephemeral.