Say. (18+)

1.6K 126 13
                                    

Summary: Xiao là du học sinh từ Liyue đến Mondstadt, ở đây cậu gặp Venti, một đàn anh hoạt bát khiến cậu si mê. Và trong một lần quá chén, giữa hai người đã phát sinh tình cảnh đặc biệt.
_______________
Đêm Đông ở thành phố Mondstadt rất lạnh. Người ta thường lựa chọn khoác trên mình bộ áo mũ dày cộm, vội vã trở về nhà để không bị cơn lạnh của thành phố này vùi lấp.

Đồng hồ lớn ở quảng trường điểm 8 giờ 30 phút, người qua lại thưa thớt dần. Cả con phố giờ đây phủ đầy tuyết trắng, đọng cả lên những mái ngói cổ kính. Thấp thoáng trên đường chỉ nghe thấy tiếng chân đạp tuyết vội, ai cũng mong sao có thể về nhà thật sớm.

Cậu thanh niên giẫm lên tuyết, tạo thành dấu chân nặng trĩu sau mỗi bước đi của cậu. Chiếc áo blazer đen ướt một mảng trên vai vì tuyết tan, và cậu thề với Rex Lapis rằng mình không thích cảm giác ướt át này chút nào.

Tiếng ting ting từ điện thoại di động trong túi thu hút sự chú ý của cậu, đưa tay mò mẫm điện thoại trong áo khoác một lúc, một tràn thông báo bật ra khi vừa mở máy lên.

Loạt tin nhắn cùng hơn mười cuộc gọi nhỡ từ "Venti" nhảy nhót không ngừng trên màn hình.

"Xiao, em tan tiệc chưa? Có cần anh đến không? ( ╹▽╹ )"

Tin nhắn được gửi lúc 7 giờ 38 phút.

"Xiao! Hơn 8 giờ rồi, tiệc đã tan rồi chứ?? (';ω;`)"

Thêm một tin nhắn nữa lúc 8 giờ 15.

"Em có ổn không? Gửi định vị cho anh đi. (╥ᆺ╥;)"

Xiao day trán, cố làm mình tỉnh táo lại trước khi bản thân gục xuống ngay tại quảng trường giữa thời tiết thế này. Hôm nay là ngày tổ chức tiệc hoàn thành luận văn tốt nghiệp của nhóm cậu, và cậu vốn dĩ không muốn đi, chỉ vì cô bạn nối khố Hutao lôi kéo nên...

Giờ thì hay rồi, Xiao, trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê vì men say đang lần đường về nhà.

Xiao định không trả lời, nhưng nghĩ đến người kia ở nhà lo lắng cho cậu lại không nỡ, đành gửi lại một tin nhắn.

"Em tan rồi, đợi em một chút."

Nhấn gửi, Xiao cất điện thoại trở lại túi, đôi chân ban nãy muốn khuỵu dường như được tiếp thêm sức lực. Được rồi, vẫn nên về nhanh một chút.

Tiếng chuông cửa vang lên gọi Venti khỏi luồng suy nghĩ mê man, anh đặt điện thoại lên bàn, rời ghế sofa đi đến mở cửa.

Đập vào mắt Xiao là anh người yêu nhỏ trong chiếc áo phông trắng dài quá đùi, đôi chân trắng trẻo đương đi dép bông con gà họ vừa mua chung tuần trước.

"Xiao?" Venti hơi ngạc nhiên nhìn thanh niên trước mắt. Mọi thứ trông không có gì thay đổi, trừ việc khuôn mặt của Xiao đã đỏ bừng và cái ôm mang theo mùi rượu khi cậu ôm lấy anh.

Xiao uống rượu sao?

Trước khi đi, Xiao đã nói với anh hôm nay có tiệc, anh cũng đã đoán hôm nay cậu sẽ uống rượu, nhưng không ngờ lại say đến mức này.

Hương rượu Glenfiddich mạnh mẽ hòa cùng vị bạc hà trên người Xiao bao trùm lấy Venti. Từ lúc cả hai xác định mối quan hệ đến bây giờ cũng đã hơn nửa năm, và anh chưa thấy lần nào Xiao say như thế này kể từ lần cậu thổ lộ tình cảm. Venti thừa nhận tửu lượng của mình tốt, nhưng có lẽ vì đêm nay Mondstadt đổ tuyết nên anh cũng dễ say hơn chăng? Anh cảm thấy đầu mình dần choáng lên bởi mùi hương nam tính tỏa ra từ đối phương.

[XiaoVen] Tổng Hợp Văn NgắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ