Warning: Rất OOC, cân nhắc trước khi đọc.
Summary: Xiao và Venti cùng làm việc tại một hộp đêm, Venti không biết Xiao đã yêu thầm mình từ lâu..
_________________
"Hóa ra, người thấu lòng nhân thế cũng có lúc bị tình yêu làm cho lạc lối."
__________"Tạm biệt em nhé, lần sau lại gặp."
Đèn trong hộp đêm tắt hơn nửa, chỉ còn le lói chút ánh sáng mờ ảo từ dây đèn led bên khu pha chế là miễn cưỡng nhìn được xung quanh. Xiao buông khăn, đặt chiếc ly cuối cùng vào khay một cách thuần thục, trong khi đôi mắt hổ phách không rời khỏi bóng dáng nhỏ nhắn đang tiễn đợt khách cuối ngày của quán.
"Venti cười với cô gái đó, anh ấy thích mẫu người như vậy sao?"
Ánh vàng chợt tối đi vài phần trước suy nghĩ kia, nhưng trong giây chốc lại trở về dáng vẻ cũ.
"Không. Venti sẽ không thích mẫu người như vậy."
Như có chút hài lòng với câu trả lời, Xiao tựa người lên bàn, chậm rãi xắn tay áo sơ mi đến quá nửa để bản thân thoải mái trước cái nóng còn đọng lại. Đồng hồ trên tường vừa điểm 1 giờ khuya, không gian hộp đêm yên tĩnh đến rợn người, ánh đèn leo lét chảy thành sợi rọi lên viên hổ phách, rồi bị đóng băng bởi động tĩnh trong con ngươi nâu sẫm.
Đêm nay là ca làm của Xiao và Venti, đồng nghiệp, cũng là người hắn yêu đã lâu. Hắn cũng không rõ từ bao giờ bản thân đã đặt trọn hình bóng người kia vào con tim cằn cỗi này. Như mảnh đất khô cằn lâu ngày gặp mưa, xúc cảm kì lạ dấy lên trong lòng hắn từng ngày rồi một lớn, cho đến khi hắn cảm thấy gai mắt những kẻ vây quanh người thương của hắn.
Xiao không thích điều này, nhưng dường như Venti chẳng để tâm mấy.
"Xiao! Về thôi, hôm nay quán đông làm anh mỏi hết cả tay.."
Tiếng gọi quen thuộc kéo Xiao thoát khỏi luồng suy nghĩ. Venti ngồi xuống cạnh Xiao, anh chìa hai bàn tay đã ửng hồng nơi mười đầu ngón với giọng điệu mang chút mệt mỏi. Venti là người chơi nhạc ở hộp đêm này, có lẽ vì ngoại hình thanh tú cùng tài chơi nhạc giỏi mà anh được ông chủ Diluc tin tưởng giao cho những vị khách khó tính nhất. Xiao không đáp, chỉ yên lặng lấy hộp thuốc bôi ngoài da thoa cho anh, lặng nghe tiếng hít nhẹ của người bên cạnh khi hắn chạm vào chỗ đau.
"Đau lắm không?"
"Dù là một vết thương nhỏ cũng không được phép xuất hiện trên người anh."
Venti lắc đầu, anh cong môi cười, ánh mắt xanh biếc như biển hồ phản chiếu sắc vàng trong đôi mắt hắn, tựa hồ không biết sự thay đổi thầm lặng của đối phương.
"Không đau lắm. Chẳng phải đã có Xiao ở cạnh anh rồi sao?"
Đôi chân nhỏ nhắn đong đưa trên ghế, dù hằng ngày có được lớp vải che chắn thì vẫn có thể mường tượng ra được độ thon nhỏ ẩn phía sau. Venti hơi nghiêng đầu để tâm đến sự thay đổi trên khuôn mặt Xiao, anh hỏi.
"Sao thế?"
"Anh thích cô gái vừa nãy?"
Xiao cắt ngang lời anh, sắc vàng trong mắt có chút trầm xuống trước bộ dáng nom chột dạ của Venti.
BẠN ĐANG ĐỌC
[XiaoVen] Tổng Hợp Văn Ngắn
FanficNơi đăng tải những đoản văn XiaoVen của Celi. Tất cả những đoản văn chỉ được đăng tải tại Wattpad @Celi_____ và Facebook Celi Ephemeral.