Mưa hôn.

409 33 0
                                    

Summary: Nụ hôn đầu của bạn học Xiao và bạn học Venti.
_________________
Mưa rồi. Mưa rả rích rơi bên cửa sổ lớp học, làm nhòe đi mặt kính và bao trùm lên cảnh vật ngoài kia một lớp màng nước mờ ảo. Venti đeo ba lô lên khi đồng hồ điểm 5 giờ chiều, anh đưa mắt nhìn màng mưa ngoài cửa, mưa càng lúc càng nặng hạt và dường như chẳng hề có dấu hiệu dừng lại.

Và anh cũng không mang ô. Có lẽ hôm nay phải đội mưa về rồi.

“Thôi kệ vậy.”

Nặng nề kéo cánh cửa nặng trịch sau khi hoàn tất trực nhật, trên hành lang, bóng dáng thiếu niên tung tăng nhảy chân sáo in lên bóng cửa, hệt như chú chim nhỏ vui vẻ với một ngày bội thu. Ngay khi bước đến đầu hành lang, bóng dáng quen thuộc đương tựa lưng lên tường hoàn toàn chiếm lấy suy nghĩ của anh. Cậu học sinh với mái đầu mòng két hơi rối, đôi mắt màu hổ phách đang nhìn vào màn hình điện thoại.

Xiao còn đợi anh sao?

“Xiao! Em chưa về à?”

Bước nhanh xuống bậc thang, Venti nghiêng nghiêng đầu nhìn cậu, trên mặt không giấu được nỗi vui vẻ dâng lên trong lòng mà cười. Một cỗ ấm áp như tách cà phê sữa trôi xuống lồng ngực anh, làm con tim anh thoáng loạn nhịp. Nhận thấy có con thỏ nhỏ đang nhìn mình, Xiao tắt điện thoại, trong đáy mắt dâng lên một cỗ dịu dàng khó thấy, cậu gật đầu.

“Ừ, đợi anh về cùng.”

Lời vừa ra khỏi miệng chưa lâu, Venti đã nắm lấy tay Xiao, trong đôi mắt là sự thích thú khi nhìn vào màn mưa trắng xóa trước mặt. Anh nhìn Xiao, giọng không giấu được hứng khởi.

“Về thôi nào!”

Mưa dần nặng hạt, như chuỗi hạt đứt dây mà ồ ạt trút xuống thành phố, nếu tiếp tục đội mưa về thì sẽ đổ bệnh mất. Xiao nhướn mày, kéo tay Venti vào bến xe buýt cạnh trường trong khuôn mặt phụng phịu không bằng lòng của người kia.

Xiao đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc ướt bên gò má Venti, rồi chợt đờ người ra giây lát trước anh người yêu của mình. Venti nhỏ nhắn lắm. Dù cho đã cuối cấp nhưng trông vẫn nhỏ hơn so với bạn đồng trang lứa. Mưa thấm ướt tấm áo sơ mi anh mặc trên người, dán chặt lên cơ thể mảnh mai đằng sau lớp áo, thoắt ẩn hiện ra vòng eo nhỏ dẻo dai. Dường như cậu chỉ cần một tay là có thể ôm gọn lấy...

Vành tai cậu trai đỏ lên trước suy nghĩ của bản thân, Xiao vội cởi áo khoác trên người mình bọc Venti lại trước sự ngơ ngác của đối phương.

“Xiao..?”

Venti nghiêng đầu, rồi phì cười khi phát hiện vành tai ai kia đã đỏ lên như tôm luộc. Anh vòng tay ôm lấy cổ Xiao, kiễng chân đặt lên má cậu một cái hôn phớt.

Chụt.

“Em đáng yêu quá à ~”

Còn đương đắc chí khi chọc được “em người yêu nhỏ”, bỗng trên môi anh truyền đến cảm giác mềm mềm âm ấm. Khuôn mặt Xiao sát lại gần Venti trong gang tấc, đối diện với sắc vàng trong đôi mắt cậu, gò má Venti thoáng chốc đỏ bừng lên, đồng tử ngọc bích mở to nhìn Xiao, trong mắt chỉ còn hình ảnh phản chiếu của đối phương.

.. Xiao vừa hôn anh?

Cảm xúc mềm ấm trên môi vẫn chưa lui, dưới eo lại dâng lên cảm giác lành lạnh nhồn nhột. Bên dưới, ngón tay mang theo hơi lạnh vuốt nhẹ eo nhỏ, chậm rãi mô phỏng phác họa vòng eo người thương như một họa sĩ sõi nghề. Xúc cảm lành lạnh bao trùm làm anh run khẽ, có chút ngại ngùng mà nghiêng đầu dứt khỏi nụ hôn.

Anh hé môi thở gấp, bắt gặp người yêu đương cong môi cười thì có chút không can tâm, đành đưa tay nhéo má người ta một cái. Đôi môi hồng hồng hơi chu ra, anh nói.

“Về nhà em nhé?”

Xiao nhìn Venti một lúc rồi gật đầu, cậu đan tay vào tay anh, chạy vụt đi dưới cơn mưa tháng bảy. Dường như cái lạnh của mưa không là gì với họ, bởi lẽ tay họ còn đan nhau, còn hai trái tim trong lồng ngực thì căng tràn bởi tình yêu tuổi trẻ. Họ sẽ không dừng lại, vì đoạn đường sau này họ biết rằng sẽ luôn có người kề bên, dù là thời thanh xuân đẹp đẽ hay những ngày về già, vẫn sẽ như thế, vẫn sẽ mãi cháy bỏng như thuở ban đầu.

[XiaoVen] Tổng Hợp Văn NgắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ