Chết rồi, muộn giờ !!!
Hôm qua tôi cùng Boss mãi mê nói chuyện đến muộn, nói đến quên cả thời gian, quên cả ngày hôm nay tôi có một bài kiểm tra. Bỏ cả bữa ăn sáng, tôi lập tức đến lớp cho kịp giờ.
Vẫn may là kịp giờ nhưng xui là tôi lại không kịp nhớ kiến thức...
Và đúng như dự đoán, tôi không hiểu đề bài nói gì cả.Đầu óc tôi bây giờ chỉ toàn giọng nói của cậu ấy, bài hát cậu ấy hát cho mình tôi nghe. Ngơ luôn. Cậu ấy thật sự biết cách làm người khác mê mẩn mà.
Hết giờ, giáo sư thu bài còn tôi thì thu mình. Một thân rải bước xuống nhà ăn để ăn bù buổi sáng tôi bỏ lỡ.
Điện thoại reo lên - Bosschaikamon đang trực tiếp.
"Xin chào mọi người"
"Ồ Noeul. Cậu đến sớm thế."
<Live sớm thế>
Tôi nhắn rồi vội mua một món ăn có sẵn cho tiện.
"À hôm nay tớ đến trường thì phát hiện bản thân nhớ lộn thời khóa biểu đấy. Mà lỡ thức sớm và ăn mặc tươm tất thì lên live cho đủ giờ."
Cậu ấy cười một cái thật tươi. Một nụ cười làm tâm trạng tôi bừng sáng đến quên mất hôm nay mình đã tạch kiểm tra như nào.
"Giờ cậu đang làm gì thế Noeul?"
<Ăn trưa>
Đúng hơn là ăn sáng vào buổi trưa.
"Sớm thế đã ăn trưa sao?"
<Đã 12h rồi, không sớm>
Hôm qua tôi cùng cậu ấy chỉ nói về những bài hát nên chắc cậu ấy vẫn chưa biết tôi đang ở đâu.
"12h trưa á? Cậu ở đâu vậy, Thái Lan chỉ mới 10h thôi nè"
<Tôi ở Hàn Quốc>
"Thế sao? Quào, tớ tưởng Noeul chỉ là biệt danh. Cậu tên thật là Noeul nhỉ?>
Cậu ấy ngạc nhiên thật sự, vẻ mặt rất chi là biểu cảm. Dễ thương.
<Tên thật đó>
Cậu ấy vẫn chưa tập trung được, vẫn vẻ mặt ngơ ngơ không tin rằng tôi ở cách xa cậu ấy "hai tiếng đồng hồ".
"Cậu là người Hàn nhưng lại viết tiếng Thái chuẩn thế nhỉ, lại còn rất nhanh, hôm qua cậu mắng mọi người thoăn thoắt luôn. Tớ là người Thái nhưng cũng không gõ chữ nhanh được như thế nữa."
<Tôi cũng là người Thái mà. Mẹ tôi là người Hàn và tôi chỉ là du học sinh thôi>
Thì ra cậu ấy chỉ bất ngờ vì sao một người Hàn lại mắng tiếng Thái giỏi đến vậy. Ngốc thật.
"Ồ ra là thế sao? Vậy khi cậu học xong thì có về nước không? Chúng ta có thể gặp nhau hì hì."
Lần này là nụ cười hơi ngốc.
"A chào Bunbun. Chào Ern. Chào xxx..."
Bỗng dưng có thêm năm người xem mới nên cậu ấy đang chào họ. Nó bình thường như cách cậu ấy chào tôi vào hôm qua nhưng sao tôi lại cảm thấy hơi lạ.
"(Anh đẹp trai quá, đã có bạn gái chưa?) Haha, anh chưa có, vậy bé Bunbun có muốn làm bạn gái anh không?"
Thì ra đây là cách các người trên mạng kiếm tiền. Hừm, tôi bắt đầu hiểu cảm giác của những người xấu tính hôm qua rồi. Khó chịu nhỉ.
"Noeul à, cậu có muốn nghe nhạc trong giờ ăn trưa không?"
Tám chuyện mãi mới nhớ tới tôi sao? Tự dưng bực bội vì không làm được bài kiểm tra ghê!
"Noeul à? Sao cậu không trả lời."
"À mọi người đừng ganh tị nhé. Cậu ấy là con trai nên các bé không cần ghen nè haha. Là trai Hàn Quốc đó. Anh có nên nhờ cậu ấy dạy anh cách thả thính bằng tiếng Hàn không nhỉ?"
Loạt bình luận có có có, rồi sarangheyo từ bọn họ chạy xuyên suốt màn hình. Thật muốn tắt điện thoại đi học bài quá đi.
Cậu đã hỏi giới tính tôi sao mà biết tôi là con trai? Ai rảnh dạy cậu tiếng Hàn chứ? Chướng mắt thật.
Có một người yêu cầu cậu ấy hát bài tiếng Hàn, cậu ấy nghĩ nghĩ rồi hát một đoạn của bài Eyes, Nose, Lips. Hát gì mà sai tùm lum, không biết thì đừng có hát. Được mỗi cái giọng hay, cái mặt biểu cảm đẹp trai hơi hơi nhiều chút. Còn lại thì không có gì cả. Hừ hừ.
Nhắc tới tiếng Hàn làm tôi chợt nhớ đến gì đó. Gì nhỉ?
Hình như ngày mai vẫn còn một bài kiểm tra nữa, mà còn là bài kiểm tra quan trọng!!!
Tôi phải tắt live rồi đi đến thư viện thôi, tạch một bài là quá đủ!
BẠN ĐANG ĐỌC
BOSSNOEUL - STREAMER
ФанфикTất cả đều là tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến người thật. Sống một cách thoải mái, đọc truyện một cách thoải mái. Đừng áp đặt fanfic vào người thật. _