Lưu ý : truyện này không liên quan tới cốt truyện chính ạ, chỉ là dạo này Sài Gòn mưa nên tớ có ý tưởng, sẵn dịp lễ muốn tặng mọi người món quà nhỏ hi hi. Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ ❤ Cảm ơn mọi người đã chờ đợi và ủng hộ tớ, yêu, mumu ~
-
"Có cơn mưa nào đôi mình đi qua.
Anh đến bên em ngày đôi mình, chia xa."Ai mà lại không có một mối tình đầu dang dở nhưng lại đẹp đẽ vô cùng đúng không?
Ở cái tuổi 25 này tuy thật khó để biến mình thành ông chú già mà hoài niệm về mối tình đầu đấy, nhưng, hôm nay Thái Lan mưa.
_
- "Chúng ta thật sự phải chia tay sao?"
- "Thế cậu muốn thế nào?"
- "Cậu đừng suốt ngày như vậy được không? Mạnh mẽ lên, chính kiến lên đi chứ. Cứ suốt ngày hỏi tớ phải làm thế nào, muốn thế nào. Cậu có phải là con trai không hả?"Ngày chia tay đó cậu ấy mắng tôi như thế, từng lời từng chữ đều rõ ràng đến thực tế trong tôi. Tất cả đều khắc ghi trong trí nhớ, chỉ là chúng tôi không thể quay lại được nữa.
---
- "Cậu đó! Đến khi tớ quay về, tớ nhất định tìm cậu."
- "Được. Tớ chờ cậu."
- "Không cần phải chờ. Nếu cậu thích ai khác thì không cần chờ tớ nữa."
- "Được, đều nghe cậu."
- "Lúc này thì lại có quyết định nhanh quá nhỉ!"Cậu bé với đôi mắt to, mái tóc nâu đen cùng cái áo thun màu đỏ hồng, mà tôi đã tặng vào năm cậu ấy 17 tuổi, không hề quay đầu mà bước vào xe đi đến sân bay. Ba mẹ cậu ấy dường như rất vui khi chúng tôi không ôm nhau hay chia tay một cách sướt mướt. Cũng đúng thôi, họ không thích tôi.
Tình đầu của tôi nhẹ nhàng và xinh đẹp đến đau lòng. Chúng tôi không phải hết yêu nhau, cũng không phải vì điều gì khác, chỉ là chúng tôi cho nhau một con đường khác. Có thể chúng tôi chỉ là hai tuyến đường vô tình cắt nhau. Nhưng tôi mong rằng giữa hai tuyến đường đó chỉ là vô tình có bùng bình chắn lối, rồi chúng tôi lại quay về bên nhau. Chỉ là mong vậy thôi.
---
- "Con và Noeul là đang quen nhau sao?"
- "Dạ?"
- "À thì... Ý bác là quen nhau như người yêu. Haha nếu là hiểu lầm thì bác xin lỗi nhé. Haha sao hai thằng con trai có thể yêu nhau cơ chứ."
- "Cháu và Noeul là đang yêu nhau ạ."Từ trước khi chia tay, đây có lẽ là lần tôi mạnh mẽ khẳng định điều gì đó nhất. Nhưng, Noeul không biết.
---
- "Dạo này ba mẹ tớ lạ lắm, cứ hỏi việc học hành của tớ."
- "Thế có gì mà lạ? Chúng ta đã cuối cấp rồi mà. Đã uống nước chưa?"
- "Uống rồi, trước khi ra khỏi nhà đã uống 2 ly! Nhưng mà lạ lắm, họ thường chỉ hỏi tớ đi học có vui không, đâu bao giờ hỏi tớ sâu xa như thế."
- "Chắc họ hỏi cậu đi học vui không nhiều rồi nên sợ cậu chán. Đi cẩn thận Noeul à."---
- "Cháu cũng biết Noeul là đứa con duy nhất của hai bác. Ừ... Bác không muốn nó sẽ trở thành người như thế. Nghĩ lại thì làm sao ba mẹ cháu có thể chấp nhận cháu yêu Noeul nhà bác chứ. Hai bác đúng là chiều chuộng Noeul nhưng bác không muốn Noeul được phép đi sai đường. Bác nói như vậy, cháu cũng hiểu mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
BOSSNOEUL - STREAMER
FanfictionTất cả đều là tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến người thật. Sống một cách thoải mái, đọc truyện một cách thoải mái. Đừng áp đặt fanfic vào người thật. _