3

197 20 10
                                    

Lại là tôi đây, Lee Noeul, sau 18 tiếng miệt mài vùi đầu vào sách vở quên ăn quên ngủ để chuẩn bị cho kì kiểm tra vào một tiếng sau. Quên kể với các bạn, tôi rất dở tệ trong bộ môn Luật Kinh Tế. Tôi không thể nhớ nổi những kiến thức mà bộ môn này truyền tải đến tôi, mà hơn hết, nó lại bằng tiếng Hàn. Tuy mẹ tôi từ nhỏ đã luôn dạy tôi tiếng Hàn, tiếng Hàn của tôi cũng không tệ nhưng dù dịch bộ môn đó ra tiếng Thái tôi cũng không thể hiểu nổi. Tại sao tôi có thể đợi nước đến chân mới nhảy thế này!!!

Vào thi rồi, hồi hộp quá. Khoan để tôi nghĩ xem nếu tôi tạch luôn lần này thì tôi có được qua môn không nhỉ? Hay rớt luôn tốt nghiệp? Hay tôi sẽ bị đá luôn về Thái? Nghe cũng hấp dẫn. À không, ba mẹ sẽ giết tôi! Nghiêm chỉnh nghiêm túc!

Thầy gác thi của hôm nay trẻ nhỉ, trong giống Felix của nhóm StrayKids. Đẹp trai. À không nghiêm túc!

Thi xong. May thật là bài thi nằm trong những gì tôi đã ôn. 18 tiếng không ăn không ngủ cũng có ích đấy. Tôi nghĩ mình nên đánh một giấc trước đã, mắt tôi sắp chịu không nổi rồi.

Vừa về đến nhà, nằm ngã ra giường thì điện thoại lại reo lên.

DaddyBoss đang trực tiếp.

Ai thèm xem chứ, giấc ngủ quan trọng hơn.

"Chào Noeul!!!"

"Ôi hôm qua cậu tự dưng biến mất vậy? Có việc gấp sao?"

Tôi bấm nhầm thôi.

<Có bài iểm tra ên hải.>

Cố vươn mắt để đánh chữ nhưng có lẽ nó đã chịu đựng tôi đủ rồi.

"Kiểm tra hả? À cậu có bài kiểm tra sao? Làm bài tốt không?"

Tôi vô thức nói "Tốt lắm" rồi chìm vào giấc ngủ để mặc chiếc điện thoại vẫn đang mở trực tiếp của DaddyBoss.

___

Xin chào. Tôi là Boss Chaikamon, là một sinh viên năm nhất với hoài bão và ước mơ ấp ủ trở thành một trụ cột của gia đình tôi.
Kể thêm, gia đình tôi gồm tôi, ba mẹ và em gái tôi. Gia đình tôi rất yêu thương nhau, tuy không quá giàu có nhưng ba mẹ luôn cho tôi và em gái một cuộc sống đủ đầy như bao đứa trẻ khác. Bởi thế nên tôi mong rằng mình có thể nhanh chóng kiếm được thật nhiều tiền để mang lại cho gia đình một cuộc sống tốt hơn bây giờ, đặc biệt là chăm sóc cho tiểu công chúa vừa tròn 1 tuổi của gia đình.

Ước mơ của tôi là trở thành một ca sĩ, diễn viên tài giỏi. Tôi luôn tham gia các câu lạc bộ nghệ thuật ở trường học, luôn thử sức mình ở các buổi tuyển chọn diễn viên của các bộ phim. Tuy kết quả vẫn chưa được như mong đợi nhưng tôi tin chắc nếu bản thân cố gắng thì một ngày nào đó kết quả sẽ xứng đáng với công sức của tôi. Cố lên!

Khi tôi tốt nghiệp cấp 3, tôi đã thử sức mình ở vai trò VJ cho một ứng dụng trực tiếp. Một phần có thể kiếm thêm thu nhập cho gia đình, một phần có thể thỏa mãn đam mê của bản thân. Tôi bán nghệ, không bán thân đâu haha.

Đã bắt đầu công việc được một tuần nhưng tình hình không khả quan lắm. Tôi không muốn mình cô đơn nên đã mượn điện thoại mẹ và ba để tạo thêm tài khoản xem live của tôi. Tự tạo động lực ấy mà. Sau vài hôm tự nói tự trả lời thì có thêm vài người xem. Có người xem đầu tiên, tôi đã mừng đến độ nói cà lăm không thành câu làm họ sợ mà thoát ra. Tôi nhìn vào tôi trong màn hình rồi tự cười nhạo mình. Có phải tôi đã tự đánh giá cao bản thân?

Buổi live vẫn được tiếp tục, dù không có người xem nhưng tôi vẫn sẽ được trả một khoản nếu tôi live đủ 80 tiếng một tuần. Cũng đủ để tôi tiêu vặt cho vài thứ. Tạm gác chuyện người xem thì tôi quyết định hát cho quên nỗi buồn.

Cứ thế có hôm tôi được một hai người xem, có hôm lại chỉ có một mình. Tất nhiên điều đó không làm tôi gục ngã. Vạn sự khởi đầu nan mà, tôi mạnh mẽ lắm đấy.

Như mọi hôm, tôi mở live vào lúc 8 giờ tối. Ngoài những người xem đòi tôi cởi áo thì có thêm một người xem khá đặc biệt. Tôi vui vẻ chào mừng rồi cảm ơn khi thấy tài khoản của cậu ấy hiện lên. Không biết vì sao cậu ấy cho tôi cảm giác hưng phấn lắm, avatar đáng yêu nhỉ. Một cậu trai tóc đen cắt, kiểu mullet phần mái hơi dài che trán, đang phồng má uống một ly trà sữa chăng? Rất đáng yêu nha.

Cậu ấy bảo tôi hát bài Listen. Một bài hát về tình yêu khá nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc. Với một bài hát mới thì tôi cần chút thời gian để bắt kịp lời bài hát và các hợp âm để đánh đàn.

Haha cậu ấy bảo tôi đọc sai tên cậu ấy nên đã trả lời ngay rằng cậu ấy là "Nong Eul. Eul Eul" chứ không phải là Nong Ern như tôi đọc. Tôi thừa nhận là tôi đã quá phấn khởi khi có người yêu cầu tôi hát, nhưng cách cậu ấy phản hồi làm tôi tưởng tượng ra một bộ mặt đang chu môi ra giận dỗi, chắc đáng yêu lắm.

Sau khi hát xong tôi tràn đầy tự tin mà nhìn vào màn hình cười một cái thật tươi. Tôi muốn biết cậu ấy nghĩ gì về phần trình bày này. Nhưng có lẽ cậu ấy còn giận vì tôi gọi sai tên nên vẫn chưa trả lời. Hưm hưm, trả lời tôi đi mà, khen tôi đi mà.

Cậu ấy tặng quà cho tôi. Quào, bất ngờ thật đấy. Lần đầu tiên tôi được một ai đó tặng quà, lại là một cậu trai tặng tôi chữ "I Love You". Đáng yêu nhỉ.

Tôi mãi mê nói chuyện cùng cậu ấy mà quên đi đọc bình luận của những người khác nên họ đã mắng tôi. Tôi lại lần đầu tiên bị người khác mắng, cũng khá đáng sợ đấy. Haha cậu ấy đang giúp tôi mắng lại họ kìa, còn tặng rất nhiều quà cho tôi. Đang an ủi tôi sao. Nói thật thì tôi cũng hơi buồn khi bị mắng, họ cũng rời đi sau đó. Tôi tự trách bản thân hơi thiên vị, cậu ấy chắc cũng thấy ngại khi đã mắng bọn họ nên đã bảo tôi phải quan tâm hai người còn lại. Cậu ấy không biết hai người xem đó là ba và mẹ tôi. Người không có lỗi lại đang an ủi người có lỗi là tôi. Sao nhỉ, cậu ấy đã cho tôi biết cảm giác an toàn là như thế nào.

Người "vỗ tay" sau khi tôi hát, người bảo vệ tôi khi bị công kích, an ủi tôi rằng vẫn còn cậu ấy ở đây, cùng tôi nói về những bài hát mà những người bạn tôi cho là nhàm chán. Dù chỉ biết nhau vài tiếng trước hay thậm chí là chưa gặp gỡ, nhưng bên kia màn hình lại là người tôi cảm thấy an toàn.

Nói mãi đến khi tôi nhận ra đã quá muộn và cậu ấy cũng đã có dấu hiệu viết chữ không còn tỉnh táo, tôi chúc ngủ ngon và thông báo sẽ tắt live thì cậu ấy cũng đã bình luận rằng : "Chúc ngủ ngon Chaikamon, hẹn mai gặp".

Tôi đã thoáng bất ngờ khi đọc câu đó. Thường mọi người đều sẽ chào bằng câu "hẹn gặp lại", kiểu chào xã giao không biết khi nào thì gặp lại nhưng cậu ấy lại dùng một câu xác định đến như vậy. Mai gặp, cảm giác chắc chắn hơn bao giờ hết. Được, mai gặp cậu bé nhỏ.




BOSSNOEUL - STREAMERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ