Chương 1: Giấc mơ của tôi

417 24 1
                                    

Mùa xuân mặt trời mọc từ rất sớm, mới hơn 6 giờ sáng, ánh nắng đã xuyên qua khung cửa sổ sát trần chiếu sáng vàng rực toàn bộ phòng ngủ, hết thảy đồ đạc trong nhà đều được phơi bày sáng loáng, không khí bên trong dễ chịu. Tháng Tư thời tiết vẫn còn chưa nóng, một chiếc quạt cũ phành phạch xoay cũng có thể khiến cho người ở trên giường dù đang say giấc, vẫn khoan khoái híp đôi mắt cười.

Mile đang ở bên cạnh nhìn cậu.

Anh đã rất lâu rồi không ngủ nướng, theo đồng hồ sinh lý luôn luôn sáng sớm từ 5 đến 6 giờ mà cứng nhắc tỉnh dậy. Anh rời giường, rửa mặt, bình thường trước tiên sẽ chuẩn bị tốt phần ăn sáng cho hai người, nhưng có đôi khi giống như hiện tại, chuyện gì cũng không làm, chỉ nằm trên giường, nhìn người con trai ở bên cạnh trở mình, miệng khẽ chép, sau đó mở mắt, thức dậy từ trong giấc mơ ngọt ngào của cậu.

Đứa bé kia bộ dáng khi rời giường vẫn luôn giống như một cảnh quay chậm rực rỡ trong phim điện ảnh, có đôi khi cậu sẽ cuộn tay lại nhẹ nhàng dụi dụi mắt một cách trẻ con, giơ cao khoé miệng ngây ngô nói vài câu Mile không tài nào hiểu, rồi lại có đôi khi cậu mặt mày lạnh lùng, ôm chăn đề phòng co lại ở một góc trên chiếc giường dành cho hai người.

Thế nhưng thông thường nhất, mà cũng chính là hình ảnh mà Mile thích nhất, giống như hôm nay, chính là cậu chậm rãi nới lỏng khoé miệng, trước khi cong lên thành hình vòng cung trên mặt sẽ nở rộ một tầng ấm áp tựa như hoa hướng dương. Sau đó cậu sẽ híp nửa mắt, tựa như đang nhìn ánh mặt trời chói loá, thật cẩn thận mà hân hoan nhìn anh.

Rất lâu sau, kỳ thực bất quá là vài chục giây sau, cậu giữ chặt lấy bàn tay của Mile.

"Chào buổi sáng."

Mile năm nay 31 tuổi, là giáo viên của một trường trung học, bộ môn do anh giảng dạy so với khuôn mặt sắc nét cùng đôi chân mày rậm của anh vô cùng không phù hợp, Ngữ văn. Người yêu của anh —— so với anh chỉ nhỏ hơn 2 tuổi, Apo. Mấy ngày hôm trước vừa mới tròn 29,

Buổi chiều khi lên lớp, Cô học trò nhỏ cột tóc đuôi ngựa, bộ dáng vừa ngây ngô vừa đáng yêu chạy lại nói với anh

"Thầy Mile, gần đây nhìn thầy rất vui đấy ạ"

"Vậy sao?"- Mile nhìn cô bé, tủm tỉm cười đặt sách giáo khoa xuống.

Nghe vậy, bọn học sinh nhất thời reo hò, vài người cả gan thậm chí còn bắt đầu đùa giỡn nói, "Thầy Mile, một người vui không bằng mọi người cùng vui, tiết này lớp chúng ta ra ngoài đi ạ!"

Mile hai tay khoanh trước ngực, đầu tiên vẻ mặt không có biểu cảm gì nhìn xung quanh lớp học một vòng, một lúc lâu sau mới bất đắc dĩ cười, "Được rồi, nhưng các em phải viết xong bài nghị luận đã, người nào viết hay mới có thể đi ra ngoài."

Vừa dứt lời, anh đã bị nhấn chìm bởi một tràng reo hò, những học sinh của anh hưng phấn, hân hoan ầm ĩ "Thầy Mile là tốt nhất", "Thầy Mile là đẹp trai nhất", "Thầy xứng đáng có mười người yêu".

Mile được khen cười không ngớt, tay vẫn không quên phát giấy làm bài, "Đề tài ngày hôm nay không có gì mới lạ, các em hãy viết thật tốt cho tôi nhé." Ở phía sau anh, vài dòng chữ ngay ngắn rõ ràng vừa mới được viết lên bảng đen bằng phấn trắng đang dần phai nhạt đi thành những hạt bụi.

Chào buổi sáng (Chuyển Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ