Mile hài lòng vuốt ve khuôn mặt cậu, vừa định đem thuốc đưa cho cậu, thì lại chợt nghe thấy cậu mở miệng, giọng nói cố chấp giống hệt như một đứa trẻ:
"Thế nhưng anh phải đồng ý với em, cho dù thế nào đi chăng nữa, ngày mai nhất định phải gọi em dậy."
"Vì sao?"
"Ngày mai là 5 tháng 1! Là sinh nhật của anh mà!"- Apo ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt đáng yêu hiển nhiên.
"Em không muốn anh phải cô đơn vào ngày sinh nhật của mình"
Mile sửng sốt, trước khi kịp phản ứng lại, thì đã hoàn toàn sụp đổ dưới nỗi đau ngập tràn đang tràn ùn ùn kéo tới.
Anh cơ hồ ngay cả đầu ngón tay cũng đều bắt đầu run lên bần bật, thế nhưng Apo hiển nhiên không nhận ra. Cậu đang sốt cao đến sắp hôn mê, nhưng vẫn như cũ cố chấp muốn bắt lấy ngón tay út của Mile:
"Sợ anh chơi xấu, cho nên muốn ngoắc tay."
Rốt cục cũng phát hiện ra có chuyện không ổn:
"Au, Mile anh tại sao lại run lên như vậy? Anh có phải bị lây bệnh của em rồi hay không? Tay của anh lạnh quá"
Những lời còn lại cùng với cả người cậu cùng nhau xô vào trong lòng của Mile. Anh ghì thật chặt lên cột sống phía sau lưng cậu, cảm thụ được sức sống yếu ớt nhưng tươi mơn mởn của cậu, ngay cả cốc nước đã đổ toàn bộ xuống trên giường cũng không màng tới. Anh nghe trong không khí mùi hạnh nhân nhàn nhạt luồn qua mái tóc của Apo, nếm được ngay cả nước mắt của chính mình cũng mang theo hương vị ấy.
"Anh xin lỗi, Apo, thực xin lỗi." Anh ngã quỵ xuống, tựa như một kẻ tâm thầm ôm chặt lấy Apo, "Tha thứ cho anh, bảo bối tha thứ cho anh."
Apo hiển nhiên đã bị anh làm cho hoảng sợ. Nhưng cậu do dự một chút, rồi lại trầm tư chuyện gì cũng không hỏi, đương nhiên cũng có thể là bởi vì cậu đang đầu óc choáng váng chuyện gì cũng không thể hỏi. Cậu vuốt ve phần tóc ngắn phía sau gáy của Mile, động tác ôn nhu như đang dỗ dành một con cún nhỏ bị thương.
"Không sao mà Mile, không sao, ai bảo em yêu anh cơ chứ."
Mile liều mạng lắc đầu. Anh muốn nói tha thứ cho anh hèn nhát, tha thứ cho anh yếu đuối, tha thứ cho anh sức chịu đựng cũng chỉ có bấy nhiêu. Tha thứ cho anh ích kỷ, tha thứ cho anh một lòng một dạ muốn mang em đi, nhưng lại không nghĩ tới em có hay không lưu luyến cái thế giới vẫn luôn một mực đối xử khắc nghiệt với em này.
Tha thứ cho anh có lẽ hận em, nhưng vẫn quyết định đấu tranh với căn bệnh tàn nhẫn đã xé toạc toàn bộ cuộc sống của anh này.
Tha thứ cho anh vì đã yêu em.
Buổi sáng mùa xuân vẫn như cũ mở đầu bằng ánh mặt trời bình minh màu cam ấm áp.
Mile theo thường lệ dậy thật sớm, thay chiếc áo sơmi màu xanh lá với hình bông hoa hồng trước ngực mà một ngày trước đó Apo đã chỉ đích danh anh phải mặc vào. Ở trước gương thật cẩn thận cạo đi một chút râu lún phún mọc lộn xộn. Sau đó anh đi vào phòng bếp, chiên hai quả trứng gà đơn giản đặt trên bánh mì nướng giòn tan, bởi vì hôm nay là ngày đặc biệt, nên anh thậm chí còn nấu thêm một nồi canh rong biển mà đứa bé kia đã khăng khăng đòi.
Sinh nhật muốn ăn canh rong biển, nhìn thấy sao băng nhất định phải cầu nguyện ngay. Apo đối với những quy luật bất thành văn trên vô cùng chấp niệm.
Vừa đi đến bên giường nhìn người trên giường vẫn đang say giấc. Anh nhẹ kéo tấm rèm để nắng chiếu ngập vào trong phòng.
"Chào buổi sáng"
-------------------------------------------------------------------------
Kết này HE, SE hay OE tuỳ vào cảm nhận của mỗi người ạ!
BẠN ĐANG ĐỌC
Chào buổi sáng (Chuyển Ver)
Hayran KurguNGƯỢC ~ NGƯỢC NỮA ~ NGƯỢC MÃI Được chuyển Ver từ một Chuyện tôi cực kỳ tâm đắc của OTP đầu tiên của tôi.