Chương 2: Định mệnh 10 năm

173 20 4
                                    

10 năm trước

Khi đó Mile mới học năm ba ngành Báo chí và Truyền thông Đại chúng tại đại học Thammasat. Ngoài giờ anh làm thêm tại cửa hàng tiện lợi ở trong trường học, mỗi ngày nhìn thấy học sinh ra ra vào vào, từng ngày dần dà, cũng nhớ kỹ được vài gương mặt quen thuộc thường thấy

Apo chính là một trong số đó - Một nam sinh trẻ tuổi, thanh tú, với nước da màu bánh mật nổi bật.

Điểm khiến Mile chú ý chính là thói quen mua đồ có phần kỳ lạ của cậu.

Thông thường, ai mua đồ cũng đều có thói quen, ví dụ loại trà của một nhãn hàng cụ thể nào đó, hoặc là bánh quy, bánh mì của của một nhà sản xuất nào đó. Thế nhưng anh lại không nhìn ra được sở thích của Apo. Cậu mỗi lần đi mua đồ lại khác nhau, có khi thứ hai bánh sừng bò mứt dâu ngọt đến phát ngấy, nhưng tới thứ sáu, Mile thấy cậu hớp sạch một hộp cà phê có hàm lượng đường bằng không.

Những chuyện như vậy xảy ra rất nhiều lần, nhiều đến nỗi Mile nhịn không được bắt đầu lén lút để mắt đến cậu. Sau một tháng, Mile mới hiểu ra, cậu không phải là không có thói quen, mà là có rất nhiều sở thích, (ủa là sao?). Nhiều đến mức tưởng chừng như Apo có những người em sinh đôi hay sinh ba khác.

Một ngày, anh rốt cục nhịn không được bắt chuyện cùng Apo. Đó là một ngày mưa, Apo mặc một chiếc áo sơmi màu trắng tinh khôi, nhưng bởi lẽ không mang ô, ở trên người dính vài giọt nước mưa thẫm màu lác đác.

Ngày hôm đó thứ Apo đem đến quần thu ngân chính là sữa hồng cùng bánh sừng bò, Mile cũng không biết có phải do chính mình ảo giác hay không, anh cảm thấy Apo mua những thứ này so với lúc cậu uống cà phê đen hoặc nhai kẹo singum gần gũi hơn rất nhiều và còn mang một chút vẻ đáng yêu.

"Cậu cũng là học sinh ở trong trường này sao?"

Nghe vậy, Apo duờng như hoảng sợ, đang định lấy tiền đưa cho anh thì toàn thân bỗng nhiên cứng đờ lại, hai mắt mở thật to, cơ hồ không biết phải làm sao nhìn Mile. (người hướng nội đi mua hàng bị người bán hỏi chuyện chứ sao)

"Cậu, cậu đừng khẩn trương, tôi chính là thường xuyên nhìn thấy cậu, cậu hay tới đây"- Nhìn cậu như vậy, Mile cũng khẩn trương theo, bàn tay đang quét mã vạch cũng run lên.

"Tôi, tôi cũng là học sinh ở đây, tôi học khoa Truyền thông, năm ba."- Mile nói

Một lúc lâu sau, thấy Apo vẫn không có phản ứng gì, anh đành phải nói tiếp, "Cậu thì sao?"

Cậu nhìn anh. Ánh mắt ban đầu có chút chần chừ cùng ngượng ngùng, lúng túng mà theo bản năng siết chặt ly trà sữa. Cậu nuốt nước miếng,:

"Tôi cũng khoa Truyền thông, năm nhất."

Giọng nói của cậu quả thực không giống như trong tưởng tượng của Mile, nhẹ nhàng, ngọt ngào còn mang theo một chút cảm giác mềm mại như kem sữa

Mile ngây người, ngay cả mã vạch đã quét xong cũng không chú ý tới, cuối cùng vẫn là do tiếng ho khan ngượng ngùng của Apo đem tâm trí anh kéo về thực tại. Anh lúng ta lúng túng nói lời xin lỗi, từ dưới quầy thu ngân loạn xạ lấy ra một cái túi, "300 baht."

Apo cúi đầu mở bóp tiền ra, mà Mile không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, quang minh chính đại bắt đầu quan sát cậu. Mái tóc mềm mượt, lông mi tương đối dày, đôi mắt phượng vô cùng đẹp, còn có làn bánh mật cùng đôi môi mỏng. (lêu lêu đồ mê trai)

Đứa bé kia không biết từ lúc nào đã cất bóp đi, hai tay ngược lại nghịch nghịch vạt áo của chính mình, do do dự dự nhìn anh:

"Tôi, tôi quên mang tiền những món đồ này trả lại cho anh, tôi lần sau lại đến mua."

Mile bất ngờ, còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Apo vội vội vàng vàng xoay người muốn đi. Trong đầu anh quýnh lên, theo bản năng liền nghiêng người ra phía trước, bổ nhào ra khỏi quầy thu ngân túm lấy cánh tay cậu.

"Cậu đừng đi, những món này, xem như tôi mời cậu"

Nhìn thấy ánh mắt do dự của Apo, Mile cũng cảm thấy bối rối

"Nếu không cậu lần sau đưa tiền trả lại cho tôi cũng được, vẫn còn lần sau mà!"

Sau đó không khí trầm lặng, đôi môi mỏng của Apo mím chặt, mày cũng khẽ cau. Bên ngoài tiếng mưa rơi tầm tã, hoà cùng với tiếng tim đập loạn xạ của Mile, hai âm thanh nhao nhao như vậy còn được tiếng nhạc nhẹ đang phát bên trong cửa hàng tiện lợi đệm thêm, suy nghĩ của Mile vốn đã rối tung nay lại càng hỗn loạn. (cảnh phim Hờn Quắc quá ta)

Anh cảm thấy thời gian đang đóng băng, anh nghĩ rằng Apo sẽ từ chối lời đề nghị của anh.

"Được." Thế nhưng Apo lại không từ chối, sau một hồi lâu đắn đo cậu khách khí khẩn trương khẽ cười, "Anh tên là gì? Tôi sẽ nhớ kỹ, lần sau mới biết được phải trả tiền lại cho ai."

Mile ở trong lòng vui vẻ, vội vàng lục lọi tâm trí nhớ ra tên của chính mình, "Mile Phakphum"

Apo thành thật gật đầu, "Tôi nhớ kỹ rồi."

Thời điểm Apo tới gần, Mile ngửi được mùi hương ở trên người cậu vừa ngọt vừa ngấy, giống như mùi kem sữa dừa mà cậu vẫn luôn thích mua, cũng giống như loại kẹo sữa mà trước đây Mile từng thích ăn.

"Vậy còn cậu?"- Anh rũ mắt nhìn Apo

Apo cười lại với anh, một nụ cười trong veo mà chân thành, tựa như đoá sen trắng, hay sông băng ở Nam Cực hoà tan thành một hồ nước ấm. Hình như Mile đã say nắng nụ cười ý mất rồi

"Tôi tên là Apo Nattawin."- Cậu còn nói thêm

"Tôi nói cho anh biết, anh cũng không được phép quên."

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn có thấy thói quen mua hàng của Apo lạ không?

Ảnh anh bé của tui 10 năm trước đi mua hàng là giao diện nhìn như vậy nè

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ảnh anh bé của tui 10 năm trước đi mua hàng là giao diện nhìn như vậy nè. Bảo sao anh thu ngân hổng mê. Tui còn mê nữa là 🤭🤭
Mọi lời giải sẽ có ở chương sau 🫣🫣
Stay tuned~~~

Chào buổi sáng (Chuyển Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ