Chương 5: Giọt nước tràn ly

118 12 0
                                    

Cuối cùng Apo vẫn là không thể đi xem bộ phim kia.

Chiều hôm sau Porsche rời đi, trước khi đi anh nằm ở trên ghế sofa, dùng ánh mắt chuyện gì cũng nhìn thấu rõ ràng, bình tĩnh nhìn Mile, "Nhiều năm như vậy, cậu khẳng định mình vẫn còn yêu cậu ấy như ban đầu sao?"

"Không."

Mile nghiêng người đắp chăn cho Porsche, thời điểm cúi đầu vừa lúc ánh mắt của hai người giao nhau. Anh mím môi, đưa tay che đi đôi mắt luôn lấp lánh kia, anh vẫn luôn như vậy, không thể nào nhìn vào thần thái của người khác ở trong đôi mắt của Apo

"Tôi so với khi đó còn yêu em ý hơn."

Porsche sửng sốt, đang định mở miệng thì lại nghe thấy Mile nói tiếp, "Cho nên anh hãy mau đi đi, tạm biệt, hai chúng ta đừng bao giờ gặp lại nữa."

Porsche chớp chớp mắt, cười.

"Thật là vô tình"

Apo khi tỉnh lại đã là hơn 9 giờ tối, cậu vừa mở mắt ra liền nhìn thấy Mile ngồi chồm hổm ở trước mặt mình.

"Tỉnh lại rồi? Mèo nhỏ lười biếng."- Mile nghiêng người về phía trước, thuần thục ấn vào trên môi của Apo một nụ hôn.

"Mau đi rửa mặt, đến ăn món gà hầm chính em chỉ định."

"Em đã ngủ bao lâu?"- Apo dụi dụi mắt, theo bản năng liền hỏi.

"Không lâu, anh vừa mới trở về không bao lâu thì em đã tỉnh rồi, đồ ăn đều đã chuẩn bị xong."

"Đừng dụi, mau đi rửa mặt ăn cơm."

Thế nhưng Apo vẫn bất động, duy trì tư thế cũ ngồi trên ghế sofa, cậu nhìn xung quanh, nhìn sang TV đã bị tắt nguồn, cuối cùng, cậu đưa ánh mắt trở về trên người trước mặt. Mile hôm nay mặc chiếc áo mới vừa mua tuần trước, một chiếc T-shirt màu xanh đậm, chất áo vừa vặn làm tôn cơ bắp vạm vỡ của anh.

"Chiếc áo này mới mua đúng không, anh mặc thực sự rất đẹp trai." Kéo vạt áo của Mile, Apo nhếch khoé miệng, chua xót nở nụ cười, "Thế nhưng Mile, sáng nay khi ra khỏi nhà anh đã mặc áo sơmi màu đen."

Mile ngay lập tức sững người, vốn định giải thích một chút, thì lại vào đúng lúc ấy đặc biệt cảm giác được cổ họng mình nghẹn đắng.

Siết chặt nắm tay, Mile cảm giác hàm dưới bị chính mình cắn đến đau nhói "là Porsche"

Apo gật gật đầu, "thì ra là người quen"

"Po——"

"Mile, anh giúp em đi mua cà phê có được hay không, em đêm nay không muốn ngủ."- Anh chưa kịp nói xong đã bị Apo ngắt lời, cậu kia ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt trong suốt lại vô tội, giống như chỉ đang yêu cầu vài viên kẹo đường vị dâu.

"Phải em cần rất nhiều rất nhiều cà phê."

Mile đành phải lại một lần nữa ngồi xổm xuống trước mặt cậu, đưa tay nâng lấy khuôn mặt nhỏ gầy của cậu, nâng lấy khuôn mặt biểu cảm tồi tệ giống như bất cứ lúc nào cũng có thể suy sụp kia.

"Po, chúng ta đã nói rồi, em phải làm việc và nghỉ ngơi như bình thường"

Apo cắn cắn môi dưới, ngữ khí đã bắt đầu có chút cứng nhắc

"Anh có mua hay không?"

Trả lời cậu chính là sự trầm mặc xem như cự tuyệt của Mile, ở trong phòng khách không có tạp âm của TV, tĩnh lặng đến mức khiến cho Apo ngay cả hô hấp cũng không dám thở mạnh.

"Được." Một phen gạt bàn tay của Mile ra, Apo đứng phắt dậy.

"Tự em đi mua."

Mile đứng chắn ở trước mặt cậu, chân mày nhíu chặt rõ ràng đã bắt đầu nổi giận.

"Nattawin, đừng nháo có được không, anh thực sự rất mệt."

Thế nhưng Apo nghe xong một mực cúi đầu rời đi. Mile giữ chặt lấy cậu, cậu liền gạt ra, cuối cùng lại trực tiếp mặc thêm chiếc áo len ném ở trên ghế sofa, chuẩn bị xoay nắm cửa.

"Apo Nattawin!" Giằng co một trận như vậy, Mile rốt cục không thể nhịn được nữa, "Em con mẹ nó dám đặt chân ra khỏi cánh cửa này, khi trở về đừng mong còn có thể nhìn thấy anh."

Nghe vậy, Apo bỗng nhiên khựng lại, nhưng vài giây đồng hồ sau, Mile vẫn là nghe thấy một tiếng "Rầm", cánh cửa đóng sầm trước mặt anh.

Miel ngẩn người nhìn cánh cửa anh bị động đứng yên tại chỗ, nghe tiếng bước chân của Apo ngày càng xa. Mile biết mình sẽ rất nhanh nghe thấy âm thanh cửa thang máy mở ra, một tiếng "đính đoong" Apo vẫn dùng âm thanh này để đoán anh có phải hay không sắp về đến nhà.

Thế nhưng một phút đồng hồ trôi qua, hai phút trôi qua, Mile vẫn không nghe thấy một tiếng "đính đoong" kia, ngược lại tiếng bước chân lại liên tục vây quanh anh, ban đầu là càng lúc càng xa, hiện tại lại từ xa tiến lại gần.

Giây tiếp theo, anh sững người nhìn Apo không biết từ lúc nào đã chạy ngược trở về, phóng vào trong lồng ngực của anh như một viên đạn.

"Mile em sợ."- Thanh âm của Apo run lên, bả vai cậu cũng vậy, Mile chỉ ôm chặt lấy cậu.

"Em sợ bọn họ một ngày nào đó rốt cục quyết định chiếm lấy cơ thể của em, sợ em một ngày nào đó sẽ biến mất không tìm thấy. Em trước kia không sợ điều này, thế nhưng hiện tại, hiện tại em ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ."

Cậu rốt cục cũng ngẩng đầu lên, Mile vuốt ve khuôn mặt thấm đẫm nước mắt nóng hổi của cậu

"Bởi vì Mile yêu em, nếu như không thấy em đâu, anh sẽ phải làm sao. Mile, em thật sự không dám nghĩ"

Mile muốn khóc, anh cảm thấy được chính mình toàn thân đều nhức nhối, hai mắt nhức nhối không thể chịu đựng mà rơi lệ, cánh tay đang dùng sức ôm chặt lấy cậu. Nhưng Mile không thể khóc, anh phải nén nỗi đau này vào trong để an ủi người anh thương.

Cuối cùng Mile chỉ khẽ hôn lên thái dương thấm đẫm mồ hôi lạnh của Apo.

"Anh sẽ không bao giờ để em một mình, Apo, em phải nhớ kỹ điều này."

Mile yêu Apo hơn 10 năm qua, hơn 3650 ngày lẫn đêm, hơn 87600 giờ. Tình yêu của anh dành cho Apo là đủ dài. Nên chính anh cũng không thể nghĩ tới cảnh sẽ có ai đó đến mà cưới toàn bộ thời gian cũng như tình cảm ấy của anh đi mất. Anh từng là một người ung dung tự tại. Không sợ bất kỳ chuyện gì, chuyện gì đến cũng sẽ bình tĩnh đối mặt. Thế nhưng Mile của hoàn toàn. Dù tình yêu của anh dành cho cậu có lớn như nào đi nữa, cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm, vô phương xoay chuyển trời đất.

Anh biết căn bệnh của Apo chính là một giọt nước tràn ly, một ngày nào đó sẽ hung hăng rơi xuống, đè sập anh, nghiền nát anh.

Chào buổi sáng (Chuyển Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ