10 năm trước
Sau hai tháng biết được tên của người kia, Mile mời cậu đến ký túc xá của mình chơi. Apo vô cùng hưng phấn, trước khi đi còn không quên ở trong cửa hàng tiện lợi vơ vét một đống đồ ăn vặt cùng nước uống, ánh mắt lấp la lấp lánh, Mile nhìn thấy nhịn không được bật cười, "Long trọng như vậy, em tính đi cắm trại qua đêm sao?"
"Không phải, em, em đây là lần đầu tiên đến nơi ở của "tiền bối" chơi." Cậu cúi đầu, có chút ngượng ngùng cười, "Anh xem bấy nhiêu đã đủ chưa, nếu như chưa đủ em lại đi mua"
Thấy cậu thật sự định xoay người đi, Mile vội vàng kéo lấy tay Apo, "Đủ rồi đủ rồi, một đống này đủ cho anh ăn nửa tháng trời."
Sau hai tháng Mile cũng dần phát hiện ra ở cậu có rất nhiều điều khác xa so với tưởng tượng ban đầu của mình. Đầu tiên chẳng hạn như cá tính, trước đây thời điểm cậu tới mua đồ hơn phân nửa đều là bộ dáng lạnh lùng nghiêm túc, nhưng trên thực tế, đứa nhỏ này thích cười hơn so với bất kỳ ai, một chút việc nhỏ thôi cũng có thể khiến cho cậu híp đôi mắt cười.
Còn nữa, Apo dường không có quan niệm về thời gian, Mile không chỉ có một lần bị cậu cho leo cây, định bụng nổi giận, thế nhưng nhìn thấy vẻ mặt luống cuống khẩn thiết của cậu chung quy vẫn là nhịn xuống.
Cuối cùng, cũng là điều khiến cho Mile khó hiểu nhất, chính là Apo dường như không có bạn bè.
Bình thường, những sinh viên có ngoại hình đẹp giống như Apo, một cậu tân sinh năm nhất cười lên thôi cũng đáng yêu không có lý nào lại không có ai để ý. Đáng ra phải có hang ta người luôn vây xung quanh cậu mới phải.
Anh cũng đã từng nhìn qua danh bạ trên điện thoại di động của Apo, không phải do cố ý, cũng chỉ là vô tình, cậu bé kia đi vào nhà vệ sinh đã quên khoá màn hình. Số liên lạc ít ỏi kia Mile liếc mắt một cái là có thể quét xong, ba, mẹ, em trai và chị gái, còn có cả phòng khám thường đi, cùng vài cái tên thoạt nhìn dường như là của nam sinh.
Nhưng anh cũng mặc kệ bỏ qua. Đâu đó trong suy nghĩ anh còn cảm thấy vui vẻ khi có thể giữ cậu của riêng mình
Phải, Mile thích cậu, ngay từ lúc đầu đã thích.
Nhìn Apo vẻ mặt hiếu kỳ ở trong phòng mình ung dung thăm thú, Mile thì đem đồ uống vừa mới mua bỏ vào trong tủ lạnh, vờ như trái tim kích động cơ hồ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực kia không phải là của anh.
Kỳ thực ký túc xá của trường học không tồi ha, trang thiết bị đều đầy đủ cả, quan trọng nhất chính là tiện lợi. Apo, nếu như một ngày nào đó không muốn ở trong nhà trọ bên ngoài nữa"- Mile không cẩn cẩn thận làm rớt một lon nước ngọt, rầm một tiếng lăn về phía chân của Apo.
"thì em có thể chuyển vào với anh"
Apo lắc đầu cười, xoay người nhặt lon nước ngọt lên đặt ở một bên trên tủ đầu giường.
"Em thích hợp ở một mình hơn."
Nghe vậy, Mile nói lấy lệ vài tiếng, tiện tay đem số đồ uống còn lại tất cả đều tuỳ tiện nhét vào trong tủ lạnh sau đó chống đùi đứng dậy. Để che giấu nỗi chua xót sau khi bị từ chối, anh dứt khoát mở máy tính lên, chọn một bộ phim rồi gọi Apo cùng nhau tới xem.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chào buổi sáng (Chuyển Ver)
Fiksi PenggemarNGƯỢC ~ NGƯỢC NỮA ~ NGƯỢC MÃI Được chuyển Ver từ một Chuyện tôi cực kỳ tâm đắc của OTP đầu tiên của tôi.