Chương 10: Giải thoát

126 11 2
                                    

Thời điểm đem kali xyanua bỏ vào trong cốc nước màu be mà Apo vẫn hay dùng, tâm tình của Mile bình tĩnh hơn so với dự đoán, dù sao anh cũng đã từng tưởng tượng đến chuyện này vô số lần, ngay cả động tác tay khuấy đều cũng thuần thục hệt như một chuyên gia thông thạo việc này.

Chỉ trong chốc lát anh liền bắt đầu ngửi thấy mùi hạnh nhân phảng phất bay lên từ trong cốc, nhận ra mình đã bỏ quá nhiều, Mile lại đổ thêm chút nước ấm vào bên trong cốc. Bọt nước sủi lên theo thành cốc bắn ra bên ngoài, vừa mới rơi xuống trên mặt bếp đã bị Mile lau đi sạch sẽ, thế nhưng hiển nhiên vẫn là quá muộn, toàn bộ bầu không khí lúc này đã vương đầy hương hạnh nhân.

Mile trấn an mỉm cười, anh biết mùi hương này rất nhanh thôi có thể thay anh thực hiện giấc mơ của chính mình.

Chính anh cũng không biết chính xác từ khi nào bản thân lại bắt đầu có loại suy nghĩ này, có lẽ là sau lần đầu tiên bị nhân cách mắc bệnh tâm thần nọ cắn cánh tay mình bị thương, có lẽ là thời điểm nhìn thấy đứa nhỏ tên Po Po kia ngây ngô cười rộ lên, có lẽ là trong từng đêm khuya trằn trọc khó ngủ, càng có lẽ là do anh ngay từ lúc đầu đã đoán được, ở cuối con đường của bọn họ, chỉ có thể là những bụi cúc trắng nở rộ trên bia mộ mà thôi.

Những phương thức để để cùng nhau đi đến già mà Mile đã gắng sức, đem hết toàn lực ra chống đỡ, liền bị bại bởi cách thức hèn mạt nhất.

Nhưng anh tin cậu sẽ tha thứ cho anh. Cậu chính là một người thiện lương đến khó tin như vậy, dường như mặc kệ cho Mile có quá đáng đến mức nào đi chăng nữa, chuyện tình có nghiêm trọng đến đâu, cậu cũng có thể bất đắc dĩ mà cười trừ, nói:

"Thực đối với anh không có biện pháp, nhưng ai bảo em yêu anh cơ chứ"

Anh cũng yêu em, Apo, cho nên hãy tha thứ cho anh. Tha thứ cho anh rồi cũng mệt mỏi, tha thứ cho anh cuối cùng chỉ là một kẻ phàm nhân.

Anh đem cốc nước chứa kali xyanua đặt vào trong tay của Apo, nụ cười ở trên mặt vẫn ôn nhu hệt như mọi ngày, "Po, anh mang thuốc cảm cúm đến cho em đây."

Apo khẽ ho hai tiếng, cậu sau khi ra khỏi phòng tắm liền phát sốt cao, cả người mê man, bàn tay vô lực đến mức dường như ngay cả cốc nước cũng không cầm nổi

"Au, em nhất định phải uống thuốc sao?"

"Đương nhiên, bằng không làm sao có thể khỏi cảm cúm đây?"

"Thế nhưng, thế nhưng" - Cậu nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay chọc chọc cốc nước, bộ dáng vô cùng do dự, "Uống thuốc sẽ buồn ngủ."

"Ngủ nhiều mới có thể mau khoẻ." Mile một bên kiên nhẫn thuyết phục cậu, một bên ở trong lòng thầm tính số kali xyanua còn lại ở bên trong phòng bếp mất bao lâu sau thì có thể giúp anh đuổi kịp bước chân của Apo, "Nghe lời anh?"

Apo bĩu môi, rốt cục vẫn là nhu thuận gật gật đầu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương sau chương cuối rùi á TT

Mọi người comment, vote ủng hộ tôi để tôi ra chương cuối sớm nha! Hứa chương cuối không buồn! 

Chào buổi sáng (Chuyển Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ