Mile cho tới bây giờ vẫn không rõ Apo rốt cục có bao nhiêu nhân cách bị phân liệt, những ngày đầu tiên anh còn có thể thử đếm, nhưng về sau cậu không ít lần phát bệnh, những con người muôn hình muôn vẻ cứ tới rồi lại đi liền bắt đầu trở nên mơ hồ, dẫu sao bất luận có là ai đi chăng nữa thì cũng chỉ là bèo nước gặp nhau.
Có lần người xuất hiện không phải là Porsche, mà là một người phụ nữ Mile ngay cả tên cũng thể nhớ. Đại khái tuổi cũng không còn trẻ, vừa mới xuất hiện liền bắt đầu khóc lóc không thôi, oán hận chồng con.
Mà Mile từ đầu đến cuối cũng chỉ có thể ngây ngốc nhìn bà, cho dù trước đó đã chuẩn bị sẵn tâm lý, thế nhưng khi phải đối mặt với một trường hợp không thể nói lý như vậy, anh vẫn là theo bản năng chân tay luống cuống.
Về sau anh tiếp tục gặp thêm hết nhân cách này đến nhân cách khác, đa số đều là đàn ông, thỉnh thoảng cũng sẽ có phụ nữ, thậm chí là con gái. Bọn họ sẽ đem giọng nói dịu dàng của Apo bóp méo thành thanh âm the thé chói tai, sau đó bám dính lấy anh, đem khuôn mặt của Apo biến thành một vẻ lẳng lơ xa lạ.
Kỳ thực Mile đặc biệt không thích bọn họ, anh cảm thấy bọn họ đã xoá sạch toàn bộ con người của Apo. Apo khi cười sẽ không cố ý khống chế độ cong nơi khoé miệng, Apo khi ăn cơm sẽ không bởi vì sợ béo mà kiêng khem còn cực thích đồ ngọt, Apo sẽ không lải nhải giận dỗi, Apo khi nhìn anh ánh mắt luôn luôn trong suốt và lấp lánh.
So với những người nhân cách xa lạ kia, Mile thà rằng người xuất hiện là Porsche.
Đã từng có một lần không may, Apo sau khi tỉnh lại liền biến thành một nhân cách mắc chứng hoang tưởng nghiêm trọng, chẳng những không thèm hé răng đáp lại Mile nửa lời, mà ánh mắt nhìn anh cũng phát ra cảnh giác cùng sợ hãi.
Người nọ tâm trạng càng căng thẳng, lại quay ra hành hạ chính mình. Móng tay hung hăng cấu vào trên cánh tay của Apo, cào xước da cậu thành từng vết đỏ chướng mắt đáng sợ. Mile sợ hãi, đành phải lại gần mềm giọng khuyên bảo, cố gắng khiến cho đối phương bình tĩnh lại.
Nhưng hành động đó hiển nhiên lại phản hiệu quả, người nọ chịu sức ép của bệnh tâm thần đã hoàn toàn không còn lý trí, tiến tới cắn lên cánh tay đang chìa ra của Mile, lực đạo cùng độ chính xác trực tiếp cắn rách một mảng da lớn trên cánh tay của anh.
Mile đau đớn toát mồ hôi lạnh, nhưng không dám buông cậu ra, ngược lại một phen ôm chầm lấy đầu cậu ấn vào trong lồng ngực của chính mình.
"Po, không sao, anh ở đây, có anh ở đây."
Anh đương nhiên biết người trong lòng mình lúc này không phải Apo.
Thế nhưng chỉ có như vậy, anh mới có thể ép lòng không được oán giận cậu, không được phép đánh cậu, không được đem nỗi mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần cùng cơn đau nhức nhối trên da thịt đổ lỗi cho cậu, sau đó ngày qua ngày ở trong cơn ác mộng trần gian làm phai mờ đi tình yêu của chính mình đối với Apo.
Apo chưa bao giờ nhớ rõ những lúc cậu mất đi ý thức đã làm những việc gì, thế Mile nhớ rõ.
Không một ai biết anh đã phải đứng ở trước gương luyện tập bao lâu, mới có thể mỉm cười với Apo sau mỗi lần cậu trở về. Anh không ngừng tự nhủ với bản thân người mà ngày hôm qua mình gặp không phải là Apo, anh cố gắng tách biệt đứa nhỏ ở trước mặt với những nhân cách kỳ dị, méo mó kia.
"Em không có lỗi, Apo, em không có lỗi."- Mile tin điều đó, hay có lẽ phải nói. Anh làm thế nào cũng phải nghĩ biện pháp thuyết phục chính mình tin điều đó.
Hôm sau, Apo rốt cục cũng tỉnh lại từ trong giấc ngủ của mình. Mile không muốn nói cho cậu biết điều đã xảy ra, cũng như anh không có ý định nói cho Mile biết nhân cách vừa rồi xuất hiện giống hệt như một kẻ điên loạn không có ý thức.
Cậu vừa mở mắt ra Mile đã cảm thấy có cái gì đó không đúng, nhìn ánh mắt ngây thơ, hồn nhiên của người trước mặt, Mile ép buộc chính mình phải cười gượng.
"Xin chào, anh là Mile Phakphum."- Anh nhìn khuôn miệng đang hơi chu ra của Apo, biểu tình giống như một đứa trẻ đang khẩn trương: "Em tên là gì thế?"
"Pi, anh là ai, nơi này, nơi này là đâu?" Phát âm của cậu nhóc có chút nghọng nghịu không rõ.
"Anh tên là Mile Phakphum, là thầy giáo. Mama của em đã nhờ anh chăm sóc em, cho nên em đừng sợ, nhé?"- Mười năm qua, ngoại trừ Porsche, Mile sớm đã học được cách nhanh chóng tuỳ vào nhân cách gặp phải mà bịa ra một lời nói dối. Thân phận giáo viên của anh là một con át chủ bài rất công hiệu, đa số các nhân cách đều vì như vậy mà đối với anh buông cảnh giác.
"Mama, mama gọi Po là Po Po"- Đứa trẻ cuối cùng cũng bỏ đi hết đề phòng, tủm tỉm cười giơ năm ngón tay lên, "Po năm nay 5 tuổi!"
Sự trùng hợp gần này khiến cho Mile âm thầm siết chặt quần jeans của chính mình, nhưng ở trước mặt đứa bé kia vẫn phải duy trì ý cười ôn nhu đáng tin cậy.
"Vậy Po, con có đói bụng hay không? Chú nấu cơm cho con ăn nhé?"
Nghe vậy, đứa trẻ hò reo đồng ý, thời điểm Mile muốn đứng lên rời đi đứa trẻ túm lấy vạt áo của anh, tầm mắt từ dưới nhìn lên trong suốt phản chiếu sự vô tư của một đứa nhỏ
"Chú Mile, Po, Po có thể ăn trước một chút kem sữa dừa hay không?"
Mile vì thế lại ngồi xổm xuống trước mặt đứa nhỏ, nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu.
"Không được rồi, Pi Apo của con dạ dày không tốt, ăn đồ lạnh nhiều sẽ bị đau bụng"
Đứa nhỏ nhíu mày, nghi hoặc nghiêng đầu nói.
"Pi Apo là ai ạ? Po Po ăn kem, vì cái gì anh ấy sẽ đau bụng ạ?"
Lúc này Mile không trả lời đứa nhỏ, chỉ cứng nhắc vuốt ve mái tóc nâu mềm mại của người trước mặt, thời điểm đầu ngón tay luồn qua từng sợi tóc, mùi hương của dầu gội đầu cũng khẽ vương theo, mùi dâu tây ngào ngạt ngay lập tức chiếm hơn phân nửa không khí.
"Chú Mile, Chú Mile, tại sao chú lại khóc?"
Kỳ thực Mile đã sớm hiểu được, chỉ là anh không dám thừa nhận với thế giới này.
Tình yêu vừa là sự cứu rỗi vừa là nỗi đâu dai dẳng, tuyệt vọng, xa tắp không thể nhìn thấy của hai người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chào buổi sáng (Chuyển Ver)
Fiksi PenggemarNGƯỢC ~ NGƯỢC NỮA ~ NGƯỢC MÃI Được chuyển Ver từ một Chuyện tôi cực kỳ tâm đắc của OTP đầu tiên của tôi.