5

582 41 0
                                    

Tối hôm đó cuối cùng thì La Tại Dân vẫn uống quá chén. Sáng hôm sau cậu cũng chỉ miễn cưỡng bò dậy đi học, nhưng đầu vẫn cứ đau nhức từng cơn. Lý Đế Nỗ sáng vào đã ngửi được mùi rượu trên người cậu, nhưng cũng chỉ nhíu mày chứ không nói gì thêm. La Tại Dân nhìn gương mặt của hắn, trong đầu nghĩ thầm tên mọt sách chắc chắn chưa đi tới quán bar bao giờ.

Đợi ông mày cua được nữ thần sẽ xử lý nhà người sao.

La Tại Dân dựa bàn ngủ hết cả buổi sáng, nhưng bàn thì cứng ngắc nên cậu không thoải mái chút nào. Cậu còn đang nghĩ buổi chiều có nên trốn học về nhà không thì có người ngồi vào cạnh bên, nắm lấy cánh tay cậu lắc thật mạnh.

"Anh ơi anhhhhhhhhhhh."

"Chuyện gì?"

"Anh ơi, em có bạn trai rồi."

Giọng của Phác Chí Thành to hơn ai hết. Đang vào lúc cơm trưa trên trong lớp học không có mấy người, ai cũng đưa mắt quay lại nhìn La Tại Dân rồi lại nhanh chóng quay người đi.

La Tại Dân không rảnh quan tâm những người đó, cậu vươn tay đập cái bộp vào đầu thằng em họ. "Phác Chí Thành, mày mới học lớp 10 thôi đó!"

"Rồi thì sao, lần đầu anh có bạn gái anh còn chưa tốt nghiệp tiểu học đó." Phác Chí Thành ôm đầu tỏ vẻ oan ức, nhưng mồm mép thì không vừa.

"Vậy cũng là con gái!"

"Con gái thì cũng không dễ thương bằng Lạc Lạc, em nói anh nghe nè Lạc Lạc thật sự dễ thương lắm, quá trời dễ thương luôn...."

"Thôi dừng dừng dừng, Phác Chí Thành mày nói thẳng ra muốn gì đi."

"Em muốn dắt anh đi qua trường T gặp Lạc Lạc!"

La Tại Dân thấy đầu mình còn đau hơn lúc nãy. Cậu rốt cuộc cũng biết thằng em mình muốn làm gì rồi. Trường T quản lý nghiêm khắc hơn trường họ nhiều, nếu không có La Tại Dân đi cùng Phác Chí Thành chắc chắn không thể nào đi vào sân trường. La Tại Dân rất không muốn đi chuyến này, nhưng ai bảo thằng em này là con trai yêu quý của dì cậu, là đứa út được cả nhà yêu thương, chỉ đành để nó kéo mình ra ngoài.

Lúc hai người đi xuống lầu cũng vừa là lúc Lý Đế Nỗ đi lên. Không biết có phải là ảo giác của cậu không mà La Tại Dân cảm thấy hình như ánh mắt của tên mọt sách có khẽ dừng lại trên cánh tay cậu đang bị Phác Chí Thành nắm.

Cầu thang không rộng lắm, Lý Đế Nỗ phải nhường đường thì hai người họ mới đi được. La Tại Dân khẽ hắng giọng nói rằng chiều nay cậu xin nghỉ, phải đi ra ngoài một chuyến.

Phác Chí Thành dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn anh trai mình. Lời vừa nói xong La Tại Dân đã cảm thấy hối hận, từ lúc đi học ở trưởng đến giờ đã khi nào cậu xin nghỉ, rồi có khi nào cậu phải báo với ai mình đi đâu.

Lý Đế Nỗ khẽ đỡ mắt kính, không nói gì thêm, chỉ nghiêng người nhường đường. La Tại Dân

nhanh chóng kéo Phác Chí Thành rời đi.

"Anh, ai vậy?"

"Bạn học." La Tại Dân nghĩ tới hành động kỳ lạ của mình lúc nãy, thái độ trả lời không tốt lành gì hết.

"Sao em lại thấy có hơi quen mắt nhỉ?"

"Chỉ mới chuyển tới trường thôi, chắc không phải người địa phương."

"À, vậy chắc là em nhớ nhầm. Anh, anh có lái xe không?"

"Phác Chí Thành, tuy tao từng lái xe trong biệt thự nhà mày, nhưng anh mày còn chưa đủ tuổi để lấy bằng lái!"

" Vậy mình kêu taxi đi thôi anh."

La Tại Dân thực sự nghi rằng thằng nhóc Phác Chí Thành tới tìm cậu chỉ để cậu trả tiền xe.

[End]NOMIN - Gặp phải khắc tinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ