10

599 46 0
                                    

Lý Đông Hách đặt chiếc điện thoại còn đang hiện thỉ hình ảnh trong cuộc gọi sang bên gối, nửa híp mắt rầm rì trả lời.

"Lý Đông Hách mày đang ngủ đúng không?"

"Anh La, em gọi là anh luôn nè, anh xem thử bây giờ đã mấy giờ rồi?"

"Còn chưa tới 12 giờ mà mày đã ngủ rồi hả? Mày có còn là hoàng từ hộp đêm nữa không?"

"Không, tạm biệt."

Lý Đông Hách vươn tay tắt điện thoại. Khi nhắm mắt lại chuẩn bị đi vào giấc ngon thì đột nhiên nhớ ra lúc nãy La Tại Dân nói gì với mình.

Quỷ thật, như này là chết chắc.

Chỉ trong chớp mắt cậu đã tỉnh ngủ, vừa mới bật điện thoại lên đã có một tin nhắn được gửi đến. Tuy số điện thoại không được lưu nhưng cậu lại rất quen thuộc với nó. Nội dung chỉ có năm chữ "Dạo này đừng ra ngoài.". Lý Đông Hách cười lạnh rồi gạt sang trái bỏ qua. Cậu mở cuộc gọi gần nhất để gọi lại, âm thanh ở đầu dây bên kia hình như là đang trong phòng tắm.

"Mày bị bênh hả, lúc nãy người đòi tắt điện thoại đi ngủ là mày đó?"

"Ít nói nhảm nhí. Lúc nãy mày nói gì với tao? Gì mà Lý Đế Nỗ cười lên nhìn rất đẹp?"

"Đúng là vậy rồi sao?" La Tại Dân cởi quần tới nửa chân ngồi trên bồn cầu chuẩn bị đi tắm không hiểu gì.

Lý Đông Hách nghe được giọng nói tỉnh queo của người đối diện thiếu chút nữa không thở được. "La Tại Dân, tên mọt sách ngồi chung bàn với mày đâu phải tao chưa gặp lần nào? Đẹp? Mày cũng bị cận hả?"

"Mày mới cận." La Tại Dân tay cầm di động thay đổi một tư thế ngồi bành trướng hơn. "Tao nói với mày rồi, tại cái tóc mái như chó gặm kia che sụp cả mắt của Lý Đế Nỗ. Tên đó cười lên nhìn đẹp lắm."

La Tại Dân ngừng lại, bổ sung thêm. "Nhìn như Samoyed."

Lý Đông Hách chỉ cảm nhận được sự tuyệt vọng. Thật lâu sau cậu mới hít một hơi thật sâu, run rẩy nói với thằng bạn thân từ nhỏ mình. Mày không thấy cảnh tượng này giống như chuyện đã từng xảy ra hả?

Trong chốc lát không ai nói chuyện, đầu dây điện thoại của cả hai chỉ nghe được tiếng loẹt roẹt nho nhỏ của điện thoại.

La Tại Dân hít ngược một luồng khí lạnh. Cậu đương nhiên nhớ kỹ hình ảnh này. Ba năm trước đây Lý Đông Hách cũng đã gọi điện thoại cho cậu vào nửa đêm như thế này, hưng phấn nói với cậu rằng mình gặp được một đàn anh rất đẹp trai, khi cười nhìn tựa như mặt trời nhỏ.

Sau đó thì sao? Sau đó hai người họ yêu nhau, chuyện tình yêu ghi danh sách sử của trường N, rồi kết thúc với cách thảm thiết nhất. Dù sao bây giờ ai mà dám nhắc ba chữ Lý Mã Khắc trước mặt Lý Đông Hách thì đó chết chắc.

"Tại Dân ơi." Giọng nói của Lý Đông Hách xa xôi mà mịt mờ. "Nghe lời anh mày, đừng thích họ Lý."

La Tại Dân run tay cúp điện thoại. Cuộc gọi kết thúc, hình nền điện thoại của cậu sáng lên, là một con Samoyed với mắt cười trắng như tuyết. 

[End]NOMIN - Gặp phải khắc tinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ