9

569 48 0
                                    

Ngày thi giữa kỳ là thứ tư tuần sau. Cuối cùng thì La Tại Dân cũng ngồi thẳng lưng khi đi học trên lớp, sách vở mới tinh cũng được dọn lên bàn. Nhưng dù sao cũng đã nửa học kỳ cậu không nghe giảng bài nên không bắt kịp, chỉ chút lát đã vùi đầu ngủ. Không lâu sau La Tại Dân cảm thấy có người đang lay cậu. Người có gan để lay cậu dậy lúc này dùng đầu gối nghĩ cũng biết là ai. La Tại Dân không thẻm mở mắt chỉ vươn tay đập thẳng.

"Má nó, Phác Chí Thành mày thật là..."

La Tại Dân ngẩng đầu chuẩn bị xử gọn thằng em họ ngay, nhưng trước mặt cậu nào có Phác Chí Thành nào. Chỉ có Lý Đế Nỗ đang nghiêng đầu, trên tay còn cầm cơm hộp từ căn tin.

Chuyện đã rõ, bây giờ là giờ ăn trưa, Lý Đế Nỗ mang cơm từ căn tin về cho cậu, cậu lại vươn tay tát bay cái mắt kính của người ta.

Trong phút chốc La Tại Dân không biết nên phản ứng thế nào. Nếu nói xin lỗi thì có chút mất mặt, nhưng không nói thì dù sao vẫn là lỗi của cậu. Ngược lại thì Lý Đế Nỗ chẳng nói gì, chỉ chậm rãi quay đầu lại nhét hộp cơm vào tay cậu, cúi đầu xuống tìm mắt kính.

La Tại Dân ngước mắt nhìn sang, may mà không vỡ.

Cơm hộp của căn tin cái nào cũng như nhau. La Tại Dân chỉ xúc mấy muỗng ăn cho có. Cậu đi đến bàn của Lý Đễ Nỗ lấy khăn giấy lau miệng, hắng giọng nói "Cảm ơn."

Lý Đế Nỗ đang giải đề thi, gật đầu coi như trả lời. La Tại Dân tới gần nhìn thoáng qua, là đề thi minh họa cho thi giữa kỳ.

"Bài tập hôm này hả?"

"Ừ."

La Tại Dân còn đang trầm ngâm suy nghĩ đã bao lâu cậu không nộp bài tập, thì một quyển tập được nhét vào tay cậu, của Lý Đế Nỗ.

"Làm đề thì không còn kịp nữa, coi nội dung chính thôi. "

La Tại Dân khẽ bật cười, không ngờ tên nhóc này cũng rất biết điều. Cậu biết dù mình có thi thế nào cũng không sao, nhưng nếu điểm thấp quá thì khó mà ăn nói với ông già, tự do tài chính và tự do cuộc sống của cậu sẽ kết thúc.

Vở của Lý Đế Nỗ ghi chép rất rõ ràng mà La Tại Dân cũng không phải kẻ ngốc. Cậu xem lướt qua một bữa trưa đã có thể làm được 5 6 phần của bài thi. La Tại Dân từ trước đến nay đều tuân theo tiêu chí chỉ cần đạt là được. Cậu khẽ xoay cổ, quay đầu sang nhìn Lý Đế Nỗ. Tư thế ngồi của Lý Đế Nỗ rất tiêu chuẩn. Khi làm bài tập thì không đeo mắt kính, tóc mái lệch sang một bên, nhìn từ góc nghiêng sóng mũi dường như càng cao hơn.

Bây giờ La Tại Dân mới phát hiện, tên mọt sách này hình như cũng có xíu đẹp trai.

"Lý Đế Nỗ, cậu là con lai hả?"

"Là mẹ tớ."

"Cậu nên cắt tóc đi."

Lý Đế Nỗ xếp gọn lại bài thi vừa viết xong rồi đặt lên bàn của La Tại Dân để cậu so đáp án. "Nếu có rảnh sẽ đi."

"Cắt tóc mà cũng không rảnh, cái cậu này lạ thật."

Một La Tại Dân dành rất nhiều thời gian cho việc nhuộm uốn tóc không thể nào hiểu nỗi suy nghĩ của Lý Đế Nỗ. Cậu lật đề thi bắt đầu so đáp án. Bài làm của Lý Đế Nỗ nhìn rất sạch sẽ gọn gàng, ngón tay của cậu ta đang vươn sang cũng vậy. Khớp xương ngón tay thon dài lập thể, móng tay cũng được cắt gọn sạch, mu bàn tay nổi gân xanh, nhìn là biết rất có sức.

Không biết đánh nhau đúng là đáng tiếc, La Tại Dân vô cớ nghĩ.

"Phác Chí Thành là cái người mà hôm trước cậu đi ra ngoài cùng hả?"

"Đúng, lớp 10 ở tầng dưới." La Tại Dân thuận miệng trả lời, nhưng lại thấy Lý Đế Nỗ hỏi câu này hơi là lạ. "Cậu hỏi nó làm gì?"

"Nhìn hơi quen."

"Nó cũng nói cậu nhìn quen quen, không lẽ hai người từng gặp nhau."

"Có lẽ vậy."

"Em họ tôi từ lúc sinh ra tới giờ chưa từng đi khỏi thành phố, cậu lại không phải người địa phương sao có thể gặp nhau được --- cậu không phải người địa phương đúng không?"

Là em họ sao... Lý Đế Nỗ quay đầu, khẽ vuốt tóc mái trên trán, nở một nụ cười thật trọn vẹn với La Tại Dân.

"Chắc là tớ nhớ nhầm."

La Tại Dân ngây người. 

[End]NOMIN - Gặp phải khắc tinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ