12.2

603 45 0
                                    

La Tại Dân và Lý Mã Khắc chỉ quen biết nhau ở mức độ đủ để gật đầu chào nhau thôi. Khi Lý Mã Khắc tốt nghiệp cậu còn chưa vào trường N học. Mọi người đều bảo cậu là người thừa kế của Lý Mã Khắc, nhưng điểm giao nhau duy nhất của hai người họ là Lý Đông Hách. Mà sự tồn tại của Lý Đông Hách cũng không khiến hai người để lại ấn tượng tốt cho nhau. 

Lần nghiêm trọng nhất đó là khi La Tại Dân bị người chặn đầu sau khi tan học, Lý Đông Hách đi học về chung với cậu vì bảo vệ cậu mà thiếu chút nữa bị người ta đâm xuyên phổi. Lý Đông Hách chân trước mới vừa bước vào bệnh viện, chân sau Lý Mã Khắc đã nhốt cậu tầng ngầm dưới biệt thự nhà hắn, nói khó nghe một chút là nhốt vào địa lao. 

Lúc đó La Tại Dân còn nhỏ, từ nhỏ đến lớn dù là đánh nhau hay gây sự, mọi chuyện đều thuận lợi. Cậu đã bao giờ chịu nhục như thế đâu, thiếu chút nữa đã liều mạng với Lý Mã Khắc. Nhưng mà người bạn trai của bạn thân mà cậu luôn cho rằng tính tình hiền lành, tươi sáng như ánh mặt trời, thậm chí còn có chút nhẫn nhịn đột nhiên như biến thành người khác. Một động tác thôi đã ném được cậu xuống đất, bóp cổ khiến mắt cậu tối sầm.

Đến tận bây giờ cậu vẫn còn nhớ vẻ mặt lúc ấy của Lý Mã Khắc, rõ ràng chỉ là học sinh cấp 3 nhưng gương mặt với nét tuấn tú chỉ có ở tuổi thanh niên lại tràn đầy sự u ám khiến người khác thấy hoảng sợ. Nếu như Lý Đông Hách gặp chuyện gì bất trắc, La Tại Dân không hề nghi ngờ chuyện Lý Mã Khắc có thể lập tức giết chết cậu để chôn cùng Lý Đông Hách.

Mà Lý Mã Khắc đang đứng trước mặt cậu lúc này đã hoàn toàn trưởng thành. Đường nét sắc bén của gương mặt người đàn ông trưởng thành còn có vẻ tối tăm hơn so với dáng vẻ trong trí nhớ của cậu. La Tại Dân đang đứng dưới ánh mặt trời ấm áp nhưng sống lưng lại bị khí lạnh bao vây.

"Lý Đông Hách đâu?"

La Tại Dân ép bản thân phải nhìn thẳng vào một Lý Mã Khắc đang có dấu hiệu tức giận, Lý Đông Hách đã chia tay với anh ta rồi, mình không có gì phải sợ.

"Không có gặp."

Lý Mã Khắc tiến về trước một bước, uy thế trên người dường như muốn hóa thành thực chất. "Đêm hôm qua em ấy không có ở nhà, cuộc gọi cuối cùng là gọi cho cậu."

"Không biết."

"Nói dối."

Sự kiên nhẫn của Lý Mã Khắc đã tới giới hạn, anh nâng tay muốn kéo lấy vai của La Tại Dân. Cậu vô thức lùi về sau nửa bước, nhưng cậu cũng biết làm vậy cũng không có ý nghĩa gì. Cậu không thể nào đánh thắng được một Lý Mã Khắc được huấn luyện chuyên nghiệp từ nhỏ, và cậu cũng biết, cho dù Lý Mã Khắc xách cậu đi trước mặt của cả trường thì cũng không một ai dám nói một tiếng "Không".

Trong nháy mắt khi đầu ngón tay của Lý Mã Khắc sắp chạm tới La Tại Dân, có người nắm lấy cổ tay anh. Đó là bàn tay La Tại Dân quen thuộc đến nỗi không thể quen thuộc hơn. Nửa tiếng trước cậu còn lén nhìn bàn tay với khớp xương rõ ràng đó không ngừng chép bài.

Lý Đế Nỗ đứng trước người cậu, một tay giữ lấy cánh tay của Lý Mã Khắc, một tay còn lại kéo La Tại Dân về phía sau mình. La Tại Dân lập tức nóng nảy, tên ngốc Lý Đế Nỗ này không biết Lý Mã Khắc là ai, nếu như Lý Mã Khắc tức giận thì đánh cho cậu ta tàn phế còn là nhẹ. La Tại Dân nắm lấy cánh tay Lý Đế Nỗ muốn kéo hắn về phía sau, nhưng khi ngẩng đẩu lên lại thấy nét mặt Lý Mã Khắc thay đổi. Mặc dù gương mặt vẫn còn nặng nề, nhưng ít nhất không phải vẻ mặt tràn đầy sát khí như lúc nãy.

"Jeno?"

Lý Đế Nỗ buông tay ra, nhưng cánh tay đang che cho La Tại Dân lại không dịch chuyển. Từ góc nhìn của La Tại Dân cậu không nhìn thấy được vẻ mặt của Lý Đế Nỗ, nhưng lại có thể nghe rất rõ Lý Đế Nỗ nói một câu với người đứng đối diện.

"Anh."

[End]NOMIN - Gặp phải khắc tinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ