13

643 42 2
                                    

Cho đến lúc xe của nhà họ Lý dừng trước cửa nhà cậu, La Tại Dân vẫn đang cúi đầu không nói câu gì. Lý Mã Khắc không đi chung xe với họ. Sau khi biết được đêm trước Lý Đông Hách đi chơi với La Tại Dân ở quán bar anh ta đã dẫn người đi mất. Có vẻ như không phải tự dưng mà Lý Mã Khắc cho người theo dõi Lý Đông Hách. Sáng hôm nay Lý Đông Hách không đến trường đi học, khả năng cao là đã gặp chuyện. La Tại Dân lo cho Lý Đông Hách, muốn đi cùng với Lý Mã Khắc nhưng lại bị Lý Mã Khắc trừng mắt nên chỉ đành thôi. Cậu cũng biết nếu như không có Lý Đế Nỗ đứng cạnh, Lý Mã Khắc tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha cho cậu đến vậy.

Nhà cậu lúc này không có ai. Bố mẹ La Tại Dân đã đi ra ngoài du lịch, người giúp việc cũng bị cậu tìm cớ cho nghỉ hết. La Tại Dân không ăn sáng nhưng dù lúc này đã tới giữa trưa nhưng cậu vẫn không thấy đói. Cậu từ chối cuộc gọi lần thứ 17 của Phác Chí Thành, gác tay che mắt, lẳng lặng nằm trên sô pha thật lâu.

Lý Đông Hách nói đúng, cậu nghĩ thầm, không được thích mấy kẻ họ Lý.

Đều là mấy kẻ lừa đảo.

Ngày hôm sau La Tại Dân vẫn đến trường đi học như thường. Nhưng người luôn tới sớm như Lý Đế Nỗ lại không có măt, chỉ có Phác Chí Thành đứng trước cửa lớp nhìn trước ngó sau. Sự tích đại ca trước đây của trường Lý Mã Khắc đến sân thể dục chặn đầu tìm người đã lan truyền khắp mọi ngõ ngách của trường N. Nhưng so với việc đại ca hiện tại của trường La Tại Dân suýt nữa đánh nhau với Lý Mã Khắc ngay lúc đó thì kẻ vẫn luôn im hơi lặng tiếng như Lý Đế Nỗ mới là cao trào của câu chuyện.

Có ai mà ngờ được, học sinh mới đến Lý Đế Nỗ, trừ lúc phát biểu trên lớp thì hoàn toàn im ắng, đeo cặp kính cận đen quê mùa, màu tóc cũng là màu đen chất phác, nghe đồn còn phải nhờ La Ca ra mặt để dạy dỗ người khác, lại là em trai ruột của Lý Mã Khắc, là thiếu gia nhỏ nhất của "nhà họ Lý đó" cơ chứ?

"Anh, anh ơi, anh có sao không?" 

Phác Chí Thành không thèm để ý tới hình tượng chỉ lo kéo lại La Tại Dân ngay cửa lớp. Giọng nói bi ai, cứ như giây tiếp theo là có thể sẵn sàng gào thét khóc rống lên.

"Hôm qua lúc anh bị kéo đi em sợ muốn chết!"

"Phác Chí Thành!" 

Thằng em sắp khóc của cậu cao 1m8, dù La Tại Dân nó muốn kéo nó ra khỏi người cũng kéo không nổi. 

"Mày đứng lên coi, sao tao có chuyện gì được!"

"À anh, em nhớ rồi."

Giọng nói của Phác Chí Thành còn mang theo tiếng nức nở.

 "Bảo sao em thấy bạn cùng bàn của anh nhìn quen quá, hồi nhỏ lúc mẹ dắt em tới nhà họ Lý chơi, em từng đào cát lấp đất với anh Jeno, còn xém nhổ hết nửa vườn hoa hồng nhà ảnh luôn!"

La Tại Dân cảm thấy cậu sắp không thở nổi rồi. Cậu không muốn nghe thêm tí nào về chuyện hồi xưa cũ của Phác Chí Thành, đặc biệt là câu chuyện đó còn có liên quan tới Lý Đế Nỗ. Nhưng mà Phác Chí Thành thì không hề cảm nhận được suy nghĩ của cậu, cứ liên mồm nói với cậu về chuyện ngày xưa tóc anh Jeno màu vàng mà sao giờ lại thành tóc đen rồi, làm em không nhận ra ảnh luôn. 

Ngay lúc La Tại Dân muốn mở miệng mắng thì Phác Chí Thành mới lúc nãy còn tựa vào người cậu như kẻ không có xương sống tại đột nhiên đứng thẳng. Hành lang mới lúc nãy hãy còn nhốn nháo lại đột nhiên yên ắng hẳn đi. La Tại Dân nhíu mày quay đầu lại thì vừa lúc nhìn thấy Lý Đế Nỗ đang bước lên bậc cầu thang cuối cùng.

Thuốc nhuộm tóc màu đen bị tẩy đi mất, mái tóc màu vàng óng thật sự được vuốt về sau, gương mặt vẫn luôn bị che khuất hoàn toàn lộ rõ. Dòng máu lai của phu nhân nhà họ Lý thể hiện rõ nét nhất trên người cậu con trai út. Trong giây phút đó La Tại Dân cảm thấy như bức tượng điêu khắc trong phòng khách nhà cậu sống lại, và người đó đang đón ánh mặt trời đi về phía cậu.

"Anh Jeno!" 

Người duy nhất cảm thấy phấn khởi chỉ có một Phác Chí Thành không thèm dùng não khi ở cùng với anh mình.

"Chí Thành bây giờ cao quá, bảo sao anh không nhận ra em." 

Lý Đế Nỗ vỗ vai Phác Chí Thành, nói giọng nhẹ nhàng. 

"Em đi học trước đi, hôm nào đến nhà anh chơi."

La Tại Dân quay đầu đi vào lớp, Lý Đế Nỗ cho hai tay vào túi quần đi theo sau. Hành lang yên tĩnh sau lưng đột nhiên lại ồn ào, đến át luôn cả tiếng chuông vào học tiết đầu.

 Hành lang yên tĩnh sau lưng đột nhiên lại ồn ào, đến át luôn cả tiếng chuông vào học tiết đầu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

ps: Jeno không cười nhìn lạnh lùng thật

[End]NOMIN - Gặp phải khắc tinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ