4

611 41 0
                                    

"Cho nên?" Giọng nói của Lý Đông Hách được phóng đại vô số lần bên tai của La Tại Dân mới từ từ át được âm thanh ồn ào nhộn nhịp của vũ trường.

"Tại vì người ta bắn tên tốt hơn mày nên ghét người ta hả? "

La Tại Dân bỏ ly hồng trà lạnh được pha với rượu xuống, hắng giọng trả lời cậu. "Chứ không thì sao?"

"Thì giỏi chứ sao!" - Lý Đông Hách ngã đầu về sau dựa người vào sô pha.

"Vậy mày tính làm gì, kéo người đi dạy dỗ thằng nhóc đó để từ nay về sau cậu ta không được chơi nổi hơn mày trên sân bắn cung hả?"

La Tại Dân khẽ lắc ly thủy tinh, đá viên đụng phải thành ly tạo nên tiếng vang lách cách. Bản thân cậu cũng biết lý do như thế thì quá trẻ con nên chỉ đành bỏ qua vấn đề này. Hôm nay cậu hẹn Lý Đông Hách ra vốn không phải để thảo luận chuyện của tên mọt sách đó.

"Không nói chuyện của cậu ta nữa, số điện thoại tao nhờ mày lấy đã có chưa?"

Lý Đông Hách trợn mắt, lấy điện thoại ra gửi số điện thoại qua cho người ngồi kế bên. "Chút chuyện cỏn con vậy mà còn phải hẹn anh mày đi ra ngoài."

La Tại Dân cầm điện thoại thỏa mãn lưu số điện thoại, đặt tên là "Nữ thần", cười đến nỗi híp mắt lại. Lý Đông Hách cực ghét bỏ hành động này của thằng bạn nối khố, đập bàn nói: "Có làm quá không vậy, chỉ là một đứa con gái thôi mà mê tới vậy à."

"Không nói vậy được, cô ấy là hot girl số 1 trường N mình mà. Gương mặt, dáng người, tính cách, cái nào cũng là hình mẫu lý tưởng của tao hết."

La Tại Dân cất điện thoại vào, nghiêm túc nói. "Tao sẽ theo đuổi cô ấy."

Lý Đông Hách vừa hút nước ngọt, vừa nói câu cố lên cho có.

"Tao nói này." Chuyện chính nói xong, La Tại Dân thoải mái rồi, bắt đầu bắt bẻ chuyện của Lý Đông Hách.

"Mày nghĩ sao mà uống nước ngọt trong quán bar thế, bị quản lý riết rồi quen hả, hai người chia tay cũng được gấn hai năm rồi đó nhớ không?"

La Tại Dân không nhắc còn đỡ, nhắc tới thì Lý Đông Hách lại thấy bực tức trong người. Mới chớp mắt đã kêu thêm một loạt rượu ngoại đắt tiền.

"Này, mày uống có hết không đó?" La Tại Dân không nghĩ tới phản ứng của Lý Đông Hách lớn đến vậy, còn dễ bực tức hơn cái hồi còn bị người ta quản.

"Uống không hết thì để đó lần sau uống tiếp."

Lý Đông Hách giận dỗi trừng mắt nhìn cậu, La Tại Dân chỉ đành ngậm miệng lại, thôi kệ, chút tiền rượu này cứ coi như trả tiền công cho Lý Đông Hách. 

[End]NOMIN - Gặp phải khắc tinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ