"Em lên lớp trước đây, tạm biệt mọi người." Cô An cầm cuốn giáo án trong tay, mặc áo sơ mi và quần tây công sở trông vô cùng lịch sự, nhã nhặn. Cô chào tạm biệt các đồng nghiệp trong văn phòng rồi mở cửa ra ngoài.
Từ xa cô đã thấy đám học sinh đang la hét, 'đùa giỡn' om sòm, cô nheo mắt, đến giờ vào lớp rồi mà mấy đứa này còn ra ngoài đùa giỡn, còn giỡn ở trước văn phòng nữa chứ.
Tiến lại gần, nhìn đám học sinh lăn ra sàn, cô thở dài, vẻ mặt bất lực nói: "Không được giỡn gần văn phòng đâu mấy em, về lớp đi, hơn 7 giờ rồi này."
Thế nhưng cậu học sinh kia không mảy may phản ứng, từ đầu đến cuối vẫn luôn tập trung vào con người bị đè xuống kia. Thấy học sinh xem lời mình nói như gió thoảng bên tai, cô vỗ vai cậu, lại nói: "Nghe cô nói gì không? Này---!"
Âm thanh chợt bị cắt đứt khi cậu học sinh ngẩn mặt lên, cô An kinh hoàng nhìn con người trước mắt mình. Làn da trở nên xanh xao trông thấy, đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía cô, cả gương mặt cậu đều là máu, cậu há miệng, cô còn có thể thấy được thứ chất lỏng đặt quện, đỏ lòm chảy ra từ miệng cậu, thấp thoáng còn thấy được cả... vụn thịt.
Nhìn bả vai đầy máu đã mất đi một lõm thịt của người bị đè lên, vết thương nặng đến nỗi lờ mờ có thể thấy cả xương trắng bên trong. Đây là thịt từ bả vai người à? Học sinh này... ăn thịt người?!
Cô An cả kinh khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt, hai chân nặng như rót chì, cứng nhắc không thể cử động, cô mở to hai mắt, run rẩy nhìn nó. Bất chợt, nó gào lên một tiếng, đứng dậy lao về phía cô.
Lý trí cho cô biết lúc này mình nên quay đầu chạy đi, chắc chắn đã có chuyện không hay xảy ra, thế nhưng cơ thể lại khác, cô đứng như trời trồng, không thể cử động dì chỉ là đầu ngón tay, những gì có thể làm chỉ là mở to mắt, đôi đồng tử run rẩy nhìn 'nó' sắp sửa vồ lấy mình.
Chạy đi!
Chạy đi chứ!
Tại sao mày không chạy?!
Cô tự hỏi bản thân mình như thế, nhưng đã quá muộn, 'nó' đã đến trước mặt cô rồi, khoảng cách chưa đầy nửa mét.
'Bộp!'
Tầm nhìn phía trước bỗng trở nên trống trải, hóa ra 'nó' đã bị đánh văng sang một bên, đầu không ngừng túa máu, trong thoáng chốc máu đã chảy lênh láng khắp nơi, như đê vỡ tuông ra ào ạt.
Tay bị túm lấy đột ngột, cô không biết chuyện gì nhưng cũng lảo đảo chạy theo người nọ, chợt người đó nói một câu, kéo mớ suy nghĩ hỗ độn của cô về thực tại.
"Chạy đi cô!"
Cô An mờ mịt, ngước đôi mắt gần như tan rã của mình nhìn cậu học sinh trước mặt, đây là học sinh lớp cô chủ nhiệm, Hoàng Nhật Chinh. Nhìn xuống cánh tay còn lại, cậu học sinh lớp cô đang cầm một cây sắt thô cứng, bên trên còn vươn đầy máu, nhìn mà rợn người.
Thì ra Chinh đã một gậy đập chết 'nó' rồi cứu cô.
Cô lảo đảo chạy theo, quay đầu nhìn nhóm học sinh chạy phía sau đang không ngừng la hét, khóc lóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày Tà Dương Ngoảnh Mặt Về Gấu Trắng
HorrorMột tội ác kinh tởm được giấu kín trong bóng tối. . . Vùng đất Sài Gòn tươi đẹp bất ngờ bị tấn công bởi những thực thể không sạch sẽ, mà ở ngôi trường công lập THPT VCB, toàn thể giáo viên và học sinh phải đối mặt với chúng để sinh tồn trong hoàn cả...