Chương 07: Lớp mình có ma (Kết)

6 0 0
                                    

Mọi người vẫn nghe được cuộc trò chuyện bên này, dù có một số đứa còn hơi bất mãn nhưng cũng đành im lặng, dù sao người ta cũng mạo hiểm đi lấy đồ ăn.

"Tôi có thể nói một chút không?" Trịnh Gia Nguyên im lặng trong góc đột nhiên lên tiếng, kéo ánh nhìn của mọi người về phía mình, thế nhưng anh chẳng hề hoang mang, biểu cảm vẫn bình tĩnh tựa như không hề cảm thấy lạc lõng vì mình là người ngoài, nói: "Những chuyện này đều có lý do cả đấy, có người đứng đằng sau mọi chuyện."

Chỉ vỏn vẹn một câu mà trái tim mọi người như treo lên cao, biểu cảm hoang mang không thể giấu, Diệu Quyên ngập ngừng hỏi: "Ý anh là... có người điều khiển lũ zombie ngoài kia?"

"Ừ." Nguyên chẳng buồn che giấu.

Mọi người hít một hơi khí lạnh, sợ hãi nhìn nhau: "Rốt cuộc là ai... lại làm điều kinh khủng như vậy..."

"Ở ngay trong lớp các người." Lời nói của Nguyên lại treo trái tim họ lên cao lần nữa.

"Cái gì?"

Ánh mắt mọi người chẳng thể giấu được sự sợ hãi, họ hoảng sợ nhìn nhau, mãi không thể thốt nên lời.

Cô An là người duy nhất gặng hỏi: "Sao em lại nói như vậy?"

Gia Nguyên giương đôi mắt trầm ổn nhìn cô: "Lớp cô có 23 học sinh, không phải 24."

"Anh nói gì vậy? Mọi người, lớp mình sĩ số 24 mà đúng không?" Tú ngơ ngác nhìn xung quanh, ánh mắt như thỉnh cầu mọi người đáp lại mình, hãy nói là con số 24.

Như mong đợi, Nhã Nhi nói: "Ừ, 24 học sinh."

Cô giương mắt nhìn Gia Nguyên, trong mắt chẳng có chút ngưỡng mộ nào như đám nữ sinh khác, đối với cô, ai cũng như nhau cả, cô bình tĩnh hỏi: "Tôi không biết vì sao anh lại nói như vậy, việc một người ngoài đột nhiên xuất hiện rồi nói rằng lớp chúng tôi có "nội gián" mà không có chứng cứ xác thực nào, hành động của anh đã gây chia rẽ nội bộ chúng tôi một cách trực tiếp, vì vậy tôi có thể nghi ngờ anh có mục đích riêng không?"

Bầu không khí yên tĩnh kéo dài, lớp trưởng 11A5 luôn đáng tin như thế, là một cô gái nhỏ nhắn nhưng rất dũng cảm và có trách nhiệm, luôn biết cách giải quyết tốt nhất trong mọi tình huống, và đặc biệt luôn đứng về phía các thành viên trong lớp, không ngần ngại bảo vệ họ khi xảy ra chuyện.

Gia Nguyên im lặng một chút, cuối cùng, anh ngước mắt nói: "Mọi người thử nghĩ lại xem có gì đáng nghi không, quả thật tôi có mục đích riêng nhưng những gì tôi nói đều sự thật."

Lúc này thằng Hùng mới do dự lên tiếng: "Đúng thật là lớp tụi bây chỉ có 23 học sinh, ai cũng nói như vậy cả, nhớ chuyện hồi sáng không?"

Chuyện hồi sáng lớp 11A2 chất vấn bọn họ tại sao lại lấy 24 cái ga nệm trong khi lớp chỉ có 23 học sinh.

Nhắc lại thì có hơi ngượng, dù sao lúc sáng đã ầm ĩ một trận, bên phía Hùng còn ngang ngược kiếm chuyện nữa. Ai mà ngờ được mới sáng còn chửi lộn rần trời vậy mà chỉ mấy tiếng sau đã có thể ngồi lại một chỗ cùng nói chuyện trong hoà bình cơ chứ.

"À!" Thằng Tiền vỗ đùi nhớ ra gì đó, mở to mắt nói: "Tụi bây nhớ mỗi lần đăng ký cơm trưa hay sữa uống đều thiếu mất một phần không?"

Ngày Tà Dương Ngoảnh Mặt Về Gấu Trắng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ