Chương 06: Lớp mình có ma (Thân)

5 0 0
                                    

"Theo như kết quả thu được thì bọn chúng có hơi thở, các cơ quan dường như vẫn hoạt động bình thường. Chúng không biết đau, không có tư duy, hành động theo bản năng, giác quan bị suy giảm nặng nề, trừ tai là thính nhất, nhưng mắt vẫn có thể nhìn." Nhã Nhi đứng trên bục giáo viên, đọc lại các kết quả sau khi thử nghiệm trên người con zombie xấu số.

Mọi người nhìn dòng chữ trên bảng, nhớ đến con zombie ban nãy khỏe đến nỗi giựt bung sợi dây ra, sau đó bị Nhậm với Hồng Ân đẩy xuống lầu không chút thương tiếc.

Động tĩnh khi nãy đã kéo đến nhiều zombie hơn, bây giờ chúng vẫn còn lảng vảng trước lớp, cạy cửa không ngừng.

Vậy thì hiện tại không thể nào sang ký túc xá được rồi, ban đêm yên tĩnh lại càng không thể.

Chinh nhìn đồng hồ treo tường đã điểm 11 giờ trưa, nói: "Kế hoạch sang  ký túc xá tạm thời phải dẹp qua một bên rồi ha, vấn đề bây giờ là đồ ăn, tao thấy lớp mình hiện tại vẫn rất an toàn đấy chứ, trụ tới sáng mai là chuyện dễ."

Dáng người thằng Tiền hơi tròn, nó đã đói từ nãy giờ rồi, dù gì sáng nó cũng có ăn gì đâu: "Ờ... đúng thật tao thấy hơi đói."

"Tao cũng vậy."

"Ừm... Tao nữa."

"Vậy việc tiếp theo là đi lấy thức ăn hả? Tao thấy hơi nguy hiểm." Hồng Ân ngồi co một chân, tựa vào tường.

Nhậm ngồi kế bên Chinh, khoanh tay dựa vào bàn, khoan thai nói: "Nhưng nếu không ăn gì thì sớm muộn cũng sẽ chết thôi, không chết vì đói vì khát thì cũng chết trong lúc chạy trốn lũ ngoài kia. Vừa sợ, vừa đói, vừa mệt thì làm sao chạy?"

Ân hiểu vấn đề này, chỉ là cô thấy quá nguy hiểm, từ tầng ba xuống căn tin cũng không gần gì mấy.

Lúc này, Giang chợt đứng lên, giọng nói thoáng vẻ vui mừng: "Tao nhớ rồi, hồi sáng tao có mua hộp cơm của bà Mập, nghe tụi thằng Chinh với thằng Nhậm nói bậy nên tao không muốn ăn, hình như vẫn còn trong ngăn bàn, đợi một chút." 

Nói xong, cô chợt xoay người, loay hoay tìm trong ngăn bàn. Mọi người tìm được tia hy vọng nhỏ nhoi, vô cùng mừng rỡ. Dù một hộp cơm không đủ 27 miệng ăn nhưng có còn hơn không, người một muỗng cũng được.

Như dự kiến, Giang lấy một hộp cơm từ ngăn bàn mở ra, nâng trên tay như trứng, tuy cơm đã sớm nguội lạnh nhưng giờ phút này nhìn nó lại có sức hấp dẫn đến lạ.

Cô An biết mình sáng sớm đã ăn rồi, bây giờ không nên giành với học trò, cười nói: "Các em ăn đi, cô chưa đói."

"Tao cũng không ăn." Hồng Ân giơ một tay, nói dứt khoát.

"Tao cũng vậy." Nhậm cũng giơ tay.

Giang ngồi xuống, mở túi nước mắm ra rưới lên cơm thịt, mùi thịt nướng thơm phức hòa cùng nước mắm làm họ thèm muốn chảy dãi.

Nhậm chú ý đến ánh mắt của Chinh vẫn luôn dán trên hộp cơm, hàng mày chau chặt thì gọi: "Mày nhìn gì đấy?"

Chinh không quay đầu, chợt lên tiếng với nhóm người đang vây quanh hộp cơm: "Khoan đã."

Ngày Tà Dương Ngoảnh Mặt Về Gấu Trắng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ