Chương 08: Sự tồn tại dư thừa (Mở)

2 0 0
                                    

"Nè, ăn đi cho có sức." Nhi cầm một túi bánh mì ăn liền đưa đến trước mặt Nhậm, rũ mắt nhìn cậu bạn đang ngồi dựa mình vào bức tường, dáng vẻ không có chút sức sống nào, tựa như thiếu niên lanh lợi hoạt bát khi nãy và thiếu niên trầm lặng bây giờ là hai người hoàn toàn khác nhau.

Nhậm nâng mắt, nhận lấy bánh mì rồi nói cảm ơn một tiếng, sau đó lại cầm trong tay, yên lặng nhìn ra cửa sổ.

Nhi thở dài, ngồi xuống nói: "Tao nghĩ thằng Chinh không biến dị đâu."

"Hả?" Một câu nói của người đồng quan điểm đã khiến cậu bất ngờ, có chút hoang mang, Nhậm vốn không nghĩ rằng sẽ tìm được người cùng quan điểm ở trong cái lớp này.

"Tao có thấy người bị zombie cắn rồi, biến dị nhanh lắm, tầm 3 phút là cùng. Mà thằng Chinh đã vào lớp cả 20 phút đồng hồ mà vẫn bình thường. Tao không biết rốt cuộc chuyện này là sao, nhưng chắc nó sẽ không biến dị đâu." Nhi thành thật nói lên quan điểm của mình, cô là một người hiền lành, trách nhiệm và rất lý trí, luôn tận dụng tối đa bộ não của mình mỗi khi gặp chuyện.

Nhậm nắm chặt túi bánh trong tay, sự bất lực từ trong giọng nói là điều không thể che giấu: "Có giải thích thì cũng không ai chịu nghe..."

Từ cuối góc lớp bỗng truyền đến tiếng cãi vã: "Đổi cho tao đi, tao thích vị socola."

"Không, ai bảo mày tới sau làm gì, có thì ăn đi ở đấy mà đòi với hỏi." Hương giật túi bánh của mình lại, không cho cô bạn Thảo Nguyên giành lấy.

Thảo Nguyên vẫn không chịu từ bỏ, cô nhỏ nhăn mặt, kéo dài giọng nói: "Đi mà, đổi đi, tao thích socola cơ!"

"Không là không!"

"Đưa đây!" Đàm phán không được thì Nguyên tự mình ra tay luôn, cô nghiêng người qua, ngã nhào lên Huỳnh Hương, với tay giành lấy bánh mỳ. Huỳnh Hương cũng không chịu thua, cô giơ túi bánh mì ra xa rồi lại ôm vào người, tránh xa vòng tay của cô bạn.

Đầu tóc cả hai rối bù, cứ giành giật mãi, mọi người cứ sợ chốc nữa cả hai sẽ đánh nhau ngay, cô An vội ngăn hai người lại nhưng cũng vô dụng.

"Lớp trưởng! Tụi nó đánh nhau rồi!"

"Lớp trưởng!!"

"Lớp trưởng!!!"

"Lớp trưởng!" Huỳnh Hương gào thét tên lớp trưởng, đây là thói quen của 11A5, cứ hở tí là gọi lớp trưởng, Nhã Nhi cũng bất lực lắm chứ, nhưng tập mãi thành quen.

Nhi thở ra một hơi, chống tay lên gối đứng dậy, bất lực nói: "Đến đây!"

Cô còn không quên động viên Nhậm, cậu bạn cô đơn vì vừa mất đi best friend: "Tao nghĩ nó tự xoay sở được thôi, cứ ở đây kiểu gì cũng đợi được nó, ăn đi."

"Lớp trưởng!"

"Rồi rồi!"

Nhã Nhi vội chạy đến tách hai người ra, cau mày nói: "Làm gì đấy? Giờ đâu phải là lúc để cãi nhau!"

Thế nhưng Hương và Nguyên vẫn cứ căng mắt lườm nhau, Hương ôm chặt túi bánh mì của mình, lên tiếng: "Nó cướp bánh mì của tao!"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 30 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Ngày Tà Dương Ngoảnh Mặt Về Gấu Trắng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ