Chap 10: Đuổi theo em hay Yêu em?

2K 133 45
                                    

"Bị ảnh hưởng bởi khối không khí lạnh phía bắc, hôm nay trời âm u, thủ đô Krung Thep Maha Nakhon sẽ có mưa rào kèm theo giông, nhiều khu vực có thể có mưa to đến rất to..."

Giọng của biên tập viên kênh dự báo thời tiết vẫn như mọi khi, giá trị nội dung cao, mà giá trị an thần cũng cao không kém. Đúng 6h30 sáng, có mặt trước nhà nong James, Net Siraphop mệt mỏi chợp mắt trên xe cố gắng phục hồi năng lượng sau chuyến công tác dài. Hắn nghĩ gần đây hắn có chút điên. Vội vàng đáp máy bay lúc nửa đêm, không nghỉ ngơi thu xếp lại nhà cửa gì cả đã chạy đến đây.

Haizzz, tác hại của chứng nhớ em nghiêm trọng hơn anh tưởng nhiều quá.

Trong lúc quý ngài nào đó về từ Anh Quốc đang nhắm mắt đếm từng giây thì trên tầng 11, James Su hiếm thấy có hôm dậy sớm lại còn chuẩn bị đầy đủ túi xách ô dù, thấp thỏm ôm đồ từ trên ban công nhà mình nhìn xuống con Audi trắng quen thuộc.

Từ hôm gọi người ta cằn nhằn rồi cúp ngang đó, James vẫn duy trì thế phòng thủ tiêu cực: Địch bất động ta bất động, địch kích động ta ... ta vẫn bất động.

Mỗi lần người ta gọi đến, James không nghe, gửi tin nhắn thì seen không rep. Không phải cố tình làm khó anh, mà là do James không biết nên giải thích như nào cho phải.

Vốn là mình thất lễ, hành xử vô ý vô tứ, lấy quyền gì giận người ta.

Cậu không phải trẻ con, cậu hiểu Net và cậu trong chuyện này không ai có lỗi gì hết. Ngay cả khi cậu thích Net vì anh ta đối xử quá tốt với mình thì cậu cũng không sai. Vấn đề là, James không biết liệu P'Net cũng có ý gì khác hay cậu chỉ đang tự mình đa tình.

Lúc Net nhắn tin báo với James rằng anh sẽ sang đón cậu đi làm, James có đọc, nhưng không trả lời. Cậu cứ nằm trằn trọc, cả đêm không ngủ được. Cậu nghĩ mình không trả lời chắc anh ấy không sang đâu.

Nhưng lý lẽ thường tình sẽ trở nên vô dụng khi bạn va phải thứ đồ ma thuật như tình yêu.

Phải xốc lại tinh thần nào, không thế cứ như nhóc trứng lười được. James lăn xăn lê lết khắp nhà mình gom từng món đồ nhỏ nhặt cần cho một ngày thả vào túi. Coi kìa, hôm nay có người còn biết nghe theo dự báo thời tiết mà đem theo ô.

Chẳng khác nào ôm cây đợi thỏ, có bạn nhỏ ôm một túi đồ phụng phịu đu ban công chờ xem người ta có tới không. James, tuyệt đối, không bao giờ nói cho ai biết rằng cậu đã chờ tận từ 6h sáng đâu.

Thích anh thì sao, chỉ là sự cố thôi,  không thể để cho anh biết được!

Phụng phịu chán chê, bạn nhỏ hừng hực khí thế bước ra khỏi nhà:

"7h sáng, tôi - James Su, hôm nay cực kỳ tức giận, cực kỳ không thích anh".

Hôm nay anh ta không chào em. Anh ta nhìn em, cái nhìn bao nhung nhớ không thể giấu nỗi. Anh ta vẫn mở cửa xe cho em, giúp em cài dây an toàn, quen tay quen chân làm mọi thứ, nhưng chẳng nói một lời.

James còn có thể làm gì ngoài im lặng, ngoài bày ra thái độ xa cách cho anh ta xem. Còn trong lòng James đâu có yên tĩnh được vậy. Lần đầu tiên trong đời James cứ phải thấp thỏm không ngừng đoán xem người ta đang nghĩ gì, người ta muốn làm gì, tiếp theo mình phải làm sao, có nên khóc không, ... Câu trả lời là không!

Audi và Deep RoseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ