Chap 20: Búp bê sứ trong lồng kính

1.5K 104 6
                                    

Series đầu tiên của Netjames thấm thoát cũng đã quay xong, chỉ còn chờ hậu kỳ hoàn thành được đến 80% thành phẩm là có thể công chiếu.

Sau khi đóng máy, James có một tuần nghỉ ngơi, còn Net Siraphop thì hầu như ngày nào cũng có việc để làm.

James thấy hẳn vất vả như vậy, mệt mỏi, thiếu ngủ cũng rất đau lòng. Nhưng công việc của hắn cậu không thể giúp được.

Hàng ngày Net Siraphop đúng 9h sáng sẽ nhắn tin hỏi cậu ăn sáng chưa, đúng 11h sẽ hỏi xem có muốn hắn gửi đồ ăn không. James thừa nhận, bạn trai mình hoàn hảo không có chỗ chê nhưng không nói cho hắn biết vẫn hơn.

Mỗi tối họ sẽ đi ăn tối cùng nhau, coi như hẹn hò.

James Su xót bạn trai nên đề nghị anh ấy tan tầm cứ gửi địa chỉ chỗ hắn muốn đi cho cậu, không cần ghé qua đón. Được một hai lần như vậy, hắn sợ cậu mệt lại nằng nặc đòi sang đón.

"Giờ tan tầm đông đúc lắm, để anh sang đón đi! Bù lại anh ngủ lại chỗ bạn là được rồi."

James Su biết chấp niệm được ngủ lại nhà của hắn rất lớn. Nói chính xác thì chấp niệm chung chăn chung gối của hắn mạnh mẽ, bền bỉ như M1 Abrams của quân đội Mỹ vậy.

"Ngủ lại đây có tiện cho anh đi làm không? Chỗ này vẫn xa công ty của anh lắm."

Net Siraphop khỏi nghĩ cũng biết mối này hắn có lời rồi, hớn hở chốt đơn:

"Gần hơn bình thường gấp đôi luôn ấy chứ! Ngày nào anh đi làm cũng xa hết đây này, ngủ không ngon giấc, anh mệt lắm, chẳng muốn đi làm luôn ấy"

"Thì tùy anh, muốn ở thì ở. Ở thì nhớ share tiền phòng cho em đấy. 😒"

Hắn mãn nguyện ngủ lại phòng James. Thực ra cũng không dám làm gì, chỉ ở gần nhau, đốp chát đôi ba câu, cùng nhau ăn cơm, cùng ôm nhau ngủ.

Không hiểu sao chỉ nhiêu đó thôi họ cũng thấy đủ rồi.

Cuộc sống nhàn hạ cứ thế trôi qua. James cảm thấy sống như thế cũng tốt lắm.

James có thể ngủ thẳng giấc đến khi tự tỉnh thì thôi. Ngủ dậy giờ nào, nhắn tin good morning cho anh yêu giờ đó. Đến chiều thì đi chơi thể thao, đi shopping, đi chơi. Tối lại về
với anh người yêu!

Chiều hôm nay James quay lại cái "nhà chứa" ngày xưa để vẽ tranh. Trở lại Tranquility Paint Bar sau một thời gian dài ra ngoài tập tành  hoà nhập cộng đồng, James Su đã về "nhà mẹ đẻ" đầy tự hào.

Vừa đến nơi đã gặp ngay P'Min quản lý, chị vẫn hoạt bát thân thiện như mọi khi:

"Ôi ngôi sao nhỏ, bây giờ gọi James là ngôi sao được chưa?"

"Chị cứ trêu em, phim của em sắp chiếu thôi, lúc đó P'Min ủng hộ em nhé."

Chào hỏi xong xuôi, James Su hoà ngay vào bầu không khí tịch mịch mà bình yên cậu tửng bỏ lại khá lâu. Xung quanh vẫn là những thanh niên trầm mặc đến vọc màu vẽ định kỳ.

Đây từng là thế giới của cậu, từng là vùng an toàn của cậu.

Khi đến đây, James có thể buông bỏ hết áp lực phải hoà nhập. Cậu không có ác ý gì cả, nhưng nếu không cố gắng chứng minh cho mọi người thấy thiện ý, họ sẽ nghĩ xấu cho cậu. Nói cách khác, nhiều người tự cho mình cái quyền phán xét người khác, điều đó làm cậu sợ, dần dần thu mình lại .

Audi và Deep RoseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ