Jisoo đạp giày cao gót cao cao tại thượng kéo hành lý thong thả đi trên phi trường, tay còn lại tháo cặp kính mắt xuống ngó quanh, hôm nay là ngày cô từ Pháp trở về nhà, đáng ra người thân gia đình không rầm rộ khua trống gõ chiên đón chào thì cũng thôi đi, ít nhất cũng phải có mẹ hoặc ba cô đến ôm ấp khóc lóc kêu nhớ con gái chứ?
Nhìn những người xung quanh đang được người thân đến đón, Jisoo nhịn không được cầm di động lên gọi cho mẹ Kim một phen.
- Alo?
- Mẹ à hôm nay con gái yêu của mẹ về nhà, không lẽ mẹ thật sự để con lạnh lẽo một thân ngoài này sao?
- Con bé này, con sắp đến tuổi ngồi sui rồi, đừng có mà trẻ con như vậy.
- Mẹ!
- Nói chứ mẹ đang bận làm một bàn đồ ăn cho con đây, có con bé hàng xóm giúp mẹ đến đón con đấy, thôi nha mẹ còn phải trở cá.
Jisoo tròn mắt nhìn màn hình đã tối đen, đại não không tài nào hình dung được mẹ mình đang nghĩ gì, đây đều là các bà mẹ thế hệ mới sao? Genz gì đó nhỉ? Xì tin đến độ đá con mình cho hàng xóm đón cơ đấy!
Khi cô còn đang loay hoay cất di động một thiếu nữ bỗng nhiên đi đến, trên tay còn đang cầm một bó hoa hồng cam, mỉm cười e lệ với cô, thiếu nữ cao gầy trên mái tóc nhuộm vàng tràn ngập hơi thở thanh xuân, nụ cười rạng rỡ làm bật lên chiếc răng khểnh xinh đẹp.
Người đến bất ngờ quá khiến Jisoo chưa kịp phản ứng, hai mắt cô chợt sáng rực lên như sao trời, cái hàng xóm mà mẹ nói đến đón hộ đây sao? Không những xinh mà còn chu đáo ra phết, chuẩn bị cả hoa tươi.
Jisoo cả người ngượng nghịu nhận lấy bó hoa từ trên tay thiếu nữ, ôn nhu mỉm cười.
- Cảm ơn em.
- Không có gì đâu ạ, của chị 600 Won.
......
- Hả???
- Tiền hoa của chị là 600 won ạ.
Thiếu nữ nhìn cô chớt đôi mắt liên hồi, Jisoo lại càng không hiểu vấn đề cho lắm, liên tục hỏi lại.
- Ơ chứ không phải em là hàng xóm của chị...
- Dạ không ạ em bán hoa ở sân bay, ngoài hồng cam ra em còn có cả tulip và bách hợp nữa, chị mua không?
- A... Không!
Jisoo ngồi trên băng ghế đá mệt mỏi gục đầu vào tay kéo của vali, bên cạnh là bó hoa hồng cam 600 won kia, còn nghĩ người và hoa đều là do mẹ cô chuẩn bị, xem ra cô đánh giá cao mẹ mình quá rồi.
- Chị Jisoo!
Một tiếng gọi kéo Jisoo trở về hiện thực, lần này đứng trước mặt cô là một thiếu nữ có gương mặt bánh bao bầu bĩnh, hai mắt mèo bật lên vẻ lém lĩnh đanh đá, có vẻ vì đi nắng mà hai má hơi ửng đỏ trông đáng yêu không tả nổi, nhất thời Jisoo nói không nên lời có chút yêu thích ngắm nhìn hai chiếc bánh bao treo trên mặt nàng.
- Chị Jisoo, nhìn gì em mãi vậy?
- Ờ... Không, không có gì, em là hàng xóm của chị đúng không?
- Hàng xóm?
Nàng vì câu nói của Jisoo mà bật cười thành tiếng, xem ra đi du học về quên hết cả rồi, Jisoo thấy nàng không thừa nhận, lại nghĩ là bán hàng rong, liền mệt mõi xua tay.
- Tôi không có muốn mua hoa hay gì nữa đâu, phiền cô đi cho.
- Hoa hoè gì? Chị thật sự quên em rồi sao?
Jisoo ngơ mặt ra, không phải bán hàng rong sao? Gương mặt này đúng là có điểm quen thuộc với cô thật... Khoan đã! Không lẽ nào.....
- Em là con dâu nuôi từ bé của mẹ chị Kim Jennie đây, Jisoo tên quá đáng nhà chị, em biết thay tả rồi! À hơn thế nữa ấy chứ, em biết tự thay quần rồi!
Jisoo nghe xong gương mặt tái nhợt đi như thấy quỷ, không tự chủ được ngồi phịch xuống ghế nhìn nàng.
- Jennie? Không phải giờ này em đang ở nhà ăn bột sao??????
BẠN ĐANG ĐỌC
[JenSoo] - Oan Gia Nuôi Từ Bé
FanfictionTên truyện: Oan gia nuôi từ bé thể loại: Hài hước, ngọt, hiện đại, HE Văn Án: Nhà Kim Lớn và Kim nhỏ cạnh nhau, khi Kim nhỏ chào đời mẹ Kim lớn đã cảm thán. - Xinh như này... chắc chắn là con dâu nuôi từ bé của mẹ rồi! kim Lớn kế bên mới học lớp...