Chương 3: Oe!

1.8K 198 7
                                    

Jennie và Jisoo về được nhà đã là chuyện của buổi chiều, suốt cả chặng đường dài ngồi máy bay đã khiến đầu óc cô không mấy thanh tỉnh, vậy mà còn bị tiểu quỷ kia hành xác suốt quãng đường về nhà.

- Lần sau em đi đẻ trước rồi hẳn đến đón chị sau cũng được, chị không chê em phiền đâu.

- Đẻ gì? Ai đẻ? Chị đi du học về nên đại não chưa thông sao Kim Jisoo?

Jisoo nện mạnh chiếc vali trên tay xuống đất, sau đó hai tay chống nạnh bộ dáng cùng Jennie khẩu chiến tới cùng.

- Ừ em không muốn sinh đẻ nhưng có cái ổ gà ổ vịt ổ trâu nào miễn trong tầm mắt em là em lái vào, còn lỡ nó xa em quá em cũng ráng đánh lái lủi vào cho bằng sạch, em là con gà mái mơ hả Jennie?

- Em mới không phải là gà mái mơ!

- A! Vậy chắc hẳn là đại gà mái mơ mới đúng nhỉ?

- Em là vợ chị

......

A! Cái câu trả lời này không nằm trong dự liệu của Jisoo cho lắm, thấy gương mặt cứng đờ của cô quả nhiên là làm tiểu quỷ Jennie hả hê, sao vậy mắng nàng nữa đi chứ? Nếu nàng là con gà mái chắc hẳn Jisoo cũng là con gà trống suốt ngày rống cổ lên cục tác.

Cốp

Jisoo không hề kiêng nể tặng cho nàng một cái cốc đầu thật kêu, giỏi thật càng lớn càng lắm trò, quả nhiên Jennie sinh ra là oan gia đối nghịch với cô mà.

- Càng lớn càng thấy ghét, đại mỹ nữ chị đây không thèm sánh đôi với tiểu quỷ còn đóng bỉm như em đâu.

Cô nện bước chân kéo vali vào nhà bỏ lại nàng cùng gương mặt sớm đã đen như đít nồi.

Cô về ngay lúc cũng là giờ cơm, mẹ Kim bày một bàn đồ ăn thật lớn mừng cô về, còn có ba mẹ của Jennie cũng sang chơi, nhìn thấy bảo bối của mình phụng phịu bước vào nhà mẹ Kim nhỏ biết hẳn là đã cãi nhau thua Jisoo rồi, chẳng hiểu sao Jennie lớn lên là đứa trẻ ngoan ngoãn lại tháo vắt, gương mặt bầu bĩnh lúc nào cũng tươi cười, người gặp người yêu hoa gặp hoa nở, duy chỉ có ngoại lệ Kim Jisoo, hai đứa nhỏ ở gần không cãi nhau thì chính là muốn đánh nhau, khiến hai người làm mẹ chỉ biết nhìn nhau cùng thở dài.

Lúc Jennie ngồi xuống bàn ăn chưa kịp cầm chén đã bị Jisoo chọc ngoáy một câu.

- Ô còn tưởng em phải đi pha một bát bột ăn dặm chứ?

- Chị ăn không? Để em dậm chị vài cái?

Cả bữa ăn cũng không tha, 2 bên gia đình không còn cách nào đành phải giãn hoà.

- Jisoo con lớn rồi không nhường nhịn Jennie nổi hay sao?

- Mẹ à, oắt con này chính là thích đối địch với con từ cái lúc còn mang tả tới giờ đấy.

- Ai nói hả? Lúc đó chẳng phải mọi người đều nói em là đứa trẻ ngoan sao? Chỉ có mỗi chị là ý kiến, hẳn là chị không chăm nom ẫm bồng em đúng cách thì nói đại đi.

- Có cái rắm Kim Jennie em chính là đứa trẻ thối thì có, được thôi! Em có ngon thì lại nhỏ lại đi, tôi cam đoan sẽ lại chăm em đến khi em yêu tôi luôn thì thôi được chưa?

- Chị...

Nàng tức đến đỏ mặt, thật hết nói nổi với cái người này mà, Jisoo vẫn dương dương tự đắc, còn trỏ đũa vào nàng cười khẩy.

- Tôi thề có chúa trên cao, em mà nhỏ lại được Kim Jisoo này sẽ chăm đến khi em yêu tôi luôn thì thôi!

Xẹt...xẹt...

Uỳnh!

Lúc cô vừa dứt lời đột nhiên một tia sét không biết ở đâu đến mạnh mẽ đánh xuống gần đó, trong nhà cũng vì vậy mà mất điện.

- Vừa mới dọn cơm lại mất điện, thật xui xẻo mà - Jisoo không khỏi chép miệng

- Còn không phải do con và Jennie cứ cãi nhau sao?

- Mẹ à bộ con và Jennie cãi nhau là mất điện hay sao chứ thật vô lý, đúng không tiểu quỷ?

- Oe oe... Oa!

- Tiếng con nít ở đâu ra vậy???

Tiếng trẻ con khóc bất ngờ vang lên làm cả nhà rơi vào hoảng loạn, mẹ Kim lớn trời sinh sợ ma cực độ đến mức nhảy cẵng lên người ba Kim lớn.

Lúc này điện có lại đèn cũng sáng lên, Jisoo mới chú ý tiểu quỷ Jennie ngồi đối diện sớm đã bốc hơi, thay vào đó... Một đứa nhỏ sơ sinh nằm trong bộ quần áo thùng thình đang nhăn mặt khóc đến ré lên, cả 5 con người có mặt ở đó đều tròn mắt, không ai bảo nhau nhưng đều đồng thanh gọi tên nàng.

- Kim Jennie????

- Oe! ( con đây )


[JenSoo] - Oan Gia Nuôi Từ BéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ